Hoàng hôn buông xuôi, bóng tối dần dần hiện lên, cuốn truyện cổ tích bị cô bé gấp lại, ánh đèn rực rỡ ngoài ô cửa sổ ẩn chứa sự u ám, tĩnh mịch đóng cửa sổ lại cô bé bước vào phòng nhưng lại ko để ý rằng trên phòng có 1 tấm bảng ghi "Khu Trò Chơi Trong Đêm Tối" nhưng khi cô bé vừa vào đến đó thì vòng ngựa gỗ ngừng quay, chán nản em đi đến chiếc bậm bênh chơi 1 mk, trước giờ diễn chiếc đồng hồ cứ kêu tích tắc tích tắc
Pháo hoa được bắn lên đoàn xiếc mở màn "lalalalala" tiếng hát cất lên 1 con khỉ lập tức cưỡi lên lưng ngựa "lalalala" tiếng hát ấy vẫn cứ vang đều đều dù nó ko phát ra ở rạp xiếc nhưng cô bé lại ko hề hay biết điều này, rồi những con khỉ bắt đầu quấn đuôi vào nhau "haha" cô bé bật cười đôi mắt ngây thơ trong veo nhìn vào rạp xiếc.Con dao phi xuyên qua quả táo rồi bức màn sân khấu đột nhiên rũ xuống "thật kỳ quặc" cô bé nghĩ, bầu ko khí dần trở nên cao trào rồi gã hề từ phía sau bức màn hiền ra, gã cất lên tiếng cười chói tai và rồi cô bé ấy đã nhón chân
Nhưng cô bé đâu biết rằng những người đã từng chết ở nơi đây đang cố nói với em rằng:"Cô bé tại sao em lại nhón chân? Phải chăng em muốn nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của gã hề, thế giới gánh xiếc rất dễ thay đổi, biểu cảm đằng sau chiếc mặt nạ em ko thấy được, cô bé vì sao em lại mở mắt thật to nhìn sự giả dối, kỳ thực nó rất rõ ràng. Bọn họ lớn hơn em rất nhiều tuổi, khác với em bọn họ ko có ngày mai! Cô bé tại sao em lại nhón chân? Sao em lại ko tránh khuôn mặt gã hề tươi cười! ở đây náo nhiệt ấm áp tốt hơn thế giới lạnh lẽo trong ô cửa"
Trong giấc mơ cổ tích ấy cô bé rạng rỡ như mùa xuân ko thể tỉnh lại, giấc mộng mĩ lệ ko thể tin hãy để nó ngủ say trong hồi ức mãi mãi ko thể tỉnh dậy