(Năm lớp 3) Tiếng chuông đồng hồ vang lên, tôi phải chuẩn bị đồ thật nhanh mới được. Hôm nay xe bus của trường đến sớm hơn thì phải. Tôi vừa chạy vừa đeo cặp chạy thật nhanh về chiếc xe rự nhiên tôi lại bị vấp vào hòn đá và ngã. Thật là xui xẻo mà vậy mà hôm nay tôi lại mặc váy, tuy không đau lắm nhưng khá là rát. Tôi chạy lên xe và ôm chiếc ba lô để che vết thương đi. Lớp tôi ở tầng 3 mà lại bị thương ở đầu gối nên đi lại có chút khó khăn nhưng mà không sao cả, cố gắng một xíu là được rồi. Tôi vừa chạy đếncuwar lớp thì thấy cô đang ngồi ở đó, cô lo lắng hỏi: “Con lên phòng y tế đi, để các cô khử trùng cho” Tôi có chút bối rối bởi vì phòng y tế mới chuyển nên tôi chẳng biết nó ở đâu cả. “Con không sao đâu cô, để giờ ra chơi con nhờ bạn Huyền Anh đưa con lên là được ạ.” ( Huyền Anh bạn thân của tôi.) Cô ân cần trả lời: “Không sao đâu con, 20p nữa mới vào lớp cơ, để cô bảo bạn lớp trưởng đưa con lên phòng y tế nha.” Nghe đến đây thì làm sao mà vui được cơ chứ, đó là lần đầu tiên tôi được tỏ tình nhưng tôi lúc đó lại chẳng thích ai cả nên tất nhiên là tôi đã từ chối, không chỉ vậy mà tôi còn nói là nếu cậu còn nói một lần nữa là tôi sẽ nói cô luôn đó(giờ ngồi nghĩ lại thì tôi đúng là ác thật) Lí do thứ nhất là vì tôi bị gia đình cấm còn lí do thứ hai là tôi vẫn còn khá là ngây thơ và mải chơi nên lúc nào trong đầu cũng chỉ có học và chơi mà thôi. Cậu ấy là một thằng điểm số thì có thể nói là bao giờ cũng đứng nhất, giỏi thể thao( và khá là đẹp trai, à đây là bọn con gái ở trong lớp nói thế còn đối với tôi thì nó cũng khá là bth thôi) là một người lí tưởng trong mắt bọn con gái. Tôi cũng không từ chối được nên cũng đành chịu thôi nên cũng đành phải chấp nhận ý tốt này của cô thôi. Thấy mình ác thiệt luôn chứ, mấy tháng trước còn uy hiếp người ta, vậy mà bây giờ lại nhờ họ đưa mình lên phòng y tế Tôi đang cố gắng làm cách nào đó để phá vỡ đi bầu không khí ngại ngùng này nhưng tôi chẳng thế làm gì được. Hình như cậu ấy đang đi chậm lại thì phải dù gì thì ít nhất cậu vẫn còn một chút lương tâm. Lên đến phòng y tế thì tôi ngồi lên chiếc giường và quay sang phía cậu ấy nói: “Cậu đi về lớp trước đi, tớ nhớ đường để về lớp rồi.” Cậu chẳng nói gì cả, vẫn đứng đấy nhìn tôi. Sau khi khử trùng xong thì chân tôi nó lại càng rát hơn. Trên đường đi về lớp thì tôi vẫn cố gắng lây hết can đảm để nói một lời cảm ơn với cậu ấy. Đến giữa học kì I lớp 4 thì nhà tôi xảy ra chuyện nên phải chuyển nhà đồng thời chuyển luôn cả trường nữa. Vào hôm thứ năm đó là buổi cuối cùng nên mẹ tôi có tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ vào tiết cuối. Sau khi chụp được vài bức ảnh với lớp thì tự nhiên nước mắt tôi rơi, lúc đó tôi vẫn không thể nào tin được là tôi lại phải rời xa bạn bè và thầy cô nơi đây. Tôi đã rất cố gắng để kìm chế nhưng có vẻ cũng vô ích, tôi được an ủi rất nhiều nhưng mấy lời đó cũng chẳng giúp tôi được mấy. Khi bữa tiệc kết thúc thì tôi ngồi thẫn thờ ở trong lớp, lúc đó trong lớp vẫn còn 3 bạn nam (trong đó có cả cậu ấy nữa). Lúc đó cả ba cũng đến ai ủi và tôi bắt đầu nghĩ về ngôi trường và những người bạn mới mà tôi sắp được gặp và cảm thấy ổn hơn. Mẹ đưa tôi về với một đống quà nhưng tôi chẳng thể cảm thấy ổn hơn. Trong đầu tôi là một đống suy nghĩ mông lung chẳng có câu trả lời. Vào buổi tối hôm đó tôi mở đống quà đó. Tôi cũng cảm thấy tâm trạng của mình ổn hơn được một chút sau khi đọc cuốn lưu bút mà cô và cả lớp đã làm cho tôi. Nhưng trong đống quà đó thì có một gói quà là của cậu ấy, tôi vẫn không thể nào tin được. Trong gói quà đó là một cuốn lớp học mật ngữ tập đặc biệt (có hai chương, chương 1 thì có sự xuất hiện của xử nữ là chính. Tôi cũng là cung xử nữ) và một quyển sổ A5 khá là dày có màu hồng nhạt có hình tháp Eiffel ở giữa. Trong đoa còn có cả một bức thư nhỏ xinh nữa(nhưng nội dung thì tôi quên rồi chỉ nhớ là chữ của cậu ấy khá là đẹp thôi.) Đúng là lúc đó tôi có chút rung động nhưng mà lúc đó tôi chẳng biêt sđt của cậu ấy là gì nên cũng không biết phải làm sao nữa. Bây giờ tôi đã lớp 7 rồi đã có sđt của cậu ấy rồi nhưng không có đủ can đảm để nhắn. ĐÂY LÀ MỘT CÂU CHUYỆN CÓ THẬT DỰA TRÊN MỐI TÌNH ĐẦU CỦA TUI NHA Mong là các bạn đọc xong thì có thể góp ý thêm cho tui vì đây là tác phẩm đầu tiên mà tui viết nên chưa có nhiều kinh nghiệm cho lắm.