Chào,tôi là lạc Hà. Một người bình thường sống trong xã hội, nhưng tôi lại có một câu chuyện đặc biệt, để tôi kể các cậu nghe.
Năm tôi 5 tuổi,ông ngoại của tôi mất vì chấn thương phần đầu. Ngày 25 tháng 6 năm xxxx chính là ngày tang của ông tôi. Tôi tham gia buổi tang lễ đó với một khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc, Tôi vẫn nhớ lúc đó lòng tôi chẳng cảm thấy buồn hay bị mất mát gì cả... Tôi bước dần về phía hình của ông. Sau đó giương đôi mắt của mình lên cho nhìn chằm chằm vào tấm ảnh đó
Đôi mắt của tôi giương để chờ đợi một thứ gì đó, nhưng nó đã không đến. Tôi ngậm ngùi lướt mắt qua những người tham dự lễ tang, ai mấy cũng khóc nức nở vì cảm thông cho sự mất mát của gia đình tôi. Họ gần như chẳng có máu mủ gì với tô và ổng cả tuy vậy họ vẫn rất buồn sức tiếc thương cho ông những giọt nước mắt chảy dài trên má của họ chính là bằng chứng cho điều đó, tôi một đứa cháu ruột chẳng thể khóc tiễn đưa cho ông mình về nơi suối vàng. Đấy là lúc tôi nghĩ rằng mình còn quá nhỏ để hiểu về sự sống và cái chết. Nhưng khi lớn lên tôi đã thay đổi suy nghĩ ấy. Năm ấy tôi đang chập chững bước sang cái tuổi 17, cái tuổi mà tôi đã có thể nhận biết mọi thứ.
Ngày sinh nhật mừng tôi 17 tuổi, mẹ tôi đã bị tai nạn và phải nằm viện. Tôi đã gác lại nó và chạy đến bệnh viện để thăm mẹ. Khi bước đến dãy hành lang chứa căn phòng của mẹ tôi đã thấy anh tôi, người kiên cường bất khuất,nhưng giờ đây là khóc nức nở. Nhưng tôi đã bỏ qua anh ấy ngay sau đó và chạy đến phòng mẹ. Bước vào căn phòng đó tôi thấy người mẹ thân thương ngày nào giờ đây giống như người đã chết. Toàn thân đều bị thương, đôi chân khỏe mạnh ngày nào này đã gãy một và gần như không thể lành lại. Không mặt xinh đẹp của mẹ gần như đã bị phá tan tác bởi các vết trầy mảng lớn. Tùy chứng kiến cảnh tượng ấy là vậy nhưng tôi vẫn không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Còn về phần cha tôi, ông ấy xử lý thủ tục xong thì cũng bước lên phòng mẹ và thấy tôi ở đấy. Thấy tôi cứ đứng đờ đẫn ở đấy mãi nên ông ấy đã không bước tới đó mà đi về phía anh tôi để an ủi. Bây giờ cũng đã 2 giờ rồi, Anh trai tôi đã đi làm và gác lại cái buồn trước mắt. Tôi đang ngồi ăn những thức ăn mà cha đem đến thì bảo ông ấy bước lại gần tôi và bảo rằng :
- Con gái của cha, con nghe này. Con không phải kẻ khác người hay là một người đặc biệt. Con là một người bình thường, là đứa con mà cha yêu thương nhất. Vì vậy đừng bao giờ tự tin thấy mặc cảm về bản thân mình con nhé !
Những lời nói của cha như một thứ gì đó khai sáng con đường tối tăm của tôi, đồng thời thúc đẩy tôi trở nên muốn sống và tồn tại hơn bao giờ hết. Giờ đây, tôi ở cái tuổi xấp xỉ 30. Tôi đang tôi đang đứng ở buổi lễ tang của người bạn thời thơ ấu của chính bản thân tôi. Tuy tôi đã luôn nhớ luôn nhớ câu nói của cha năm ấy suốt con đường mà tôi đã đi nhưng tôi vẫn cảm thấy tội lỗi khi đến đây vì chẳng thể khúc thương cho nó, người bạn chấp nhận sự kỳ quặc của tôi. Tôi đã đứng ở trước tấm ảnh của nó với một khuôn mặt Không cảm xúc. Rồi bỗng nhiên vừa nói tiếng tới và đánh tôi..
- Ha! Khuôn mặt đó là sao hả!? Chị... Không thể khóc cho người bạn của mình hay sao chứ!!! Chị vẫn ấy là bạn thân của nhau kia mà...Hức! Hay là chị đang vui vì gỡ được một vái gai trong mắt hả!?? Chị trả lời em đi
Tôi không nói gì cả chỉ lặng rồi chà cái má bị đánh kia. Tôi chưa hề có ý định trách em ấy mà được đánh mình mà tôi còn cảm thấy em ấy thật đáng thương. Tôi hít lấy một hơi rồi mặc cho em ấy đánh gì thì đánh. Khi em giơ tay lên định đánh tôi lần nữa thì bạn bè năm cấp 3 của tôi và nó đã chạy lại và ngăn cản em ấy. Tôi đang sững sốt một lúc vì lúc còn đi học họ đã luôn chán ghét tôi một kẻ lập dị..không có cảm xúc nhưng thành tích lúc nào cũng đứng ở top 3 của khối. Tôi vẫn đang bận ở với việc trước mặt thì một người trong số họ lên tiếng
- này mau đi đi bọn tôi giữ chân con bé rồi !
Tôi đã nhận ra ngay cái tên đó, Tiến Thành - kẻ đã từng tỏ tình tôi và cũng là người đến sau các vụ bạo lực học đường đối với tôi. Tôi vẫn nhớ chắc rằng lúc đấy lòng tôi đã có một cảm giác kỳ lạ....
Từ miệng của tôi hai từ cảm ơn được phát ra. Cả tôi và bọn họ đều ngơ ngác nhìn nhau chẳng thể hiểu được thứ gì. Bỗng dưng tôi giật mình rồi chạy ra khỏi chỗ đó. Và tới bây giờ, tôi 30 tuổi Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình lại chạy đi vào lúc đấy. Và hơn thế nữa đây tôi đã trở thành một doanh nhân thành đạt, mực xa trong tương lai từ gần như chả làm gì bởi các thành tích cao chót vót của lúc vẫn còn là học sinh của tôi đã giúp tôi tuyển một trường đại học danh giá kèm theo đó là trúng tuyển ở công ty nổi tiếng bên nước ngoài trong lúc vẫn đang học đại học. Khi nhận được thư mời trúng tuyển tôi đã ký một hợp đồng làm việc 2 năm và sau khi hết 2 năm đó tôi dùng thuốc tiền tích góp suốt hai năm với mức lương cao chót vót của mình để tự kinh doanh. Công việc thuận lợi nó khiến tôi ngày càng trở nên giàu có, Tôi nghĩ mình đã dùng tiền cho khá nhiều việc.
Việc đầu tiên mà tôi không thể thiếu đó chính là phụng dưỡng cho cha và mẹ, tiếp theo tôi dùng số tiền đó cung cấp thức ăn cho viện dưỡng lão cũng như là cô nhi viện gặp khó khăn.
Mai đã là sinh nhật tôi rồi , chính là cái ngày mà tôi đã đạt được cái tuổi 31. Khi đang tự uống rượu một mình tôi nhìn lên chiếc ti-vi rồi nghe các bản tin, bỗng dưng con mèo của tôi Fiona lấy dằm nên cái remote nhất chuyển sang kênh khác. Đó chính xác là cái bản tin thay đổi cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Bản tin ấy nó nói về cách điều trị bệnh tâm thần. Khi nghe nó tôi đã gục mặt rồi lại cậy móng của mình cho đến khi nó chảy máu của mình cho đến khiến chảy máu ra. Đầu tôi lúc ấy chảy dài chảy dọc về bệnh tâm thần. Rồi bỗng chốc tôi tự hỏi rằng liệu mình có bị tâm thần hay không?.. vì cũng xác minh điều đó tôi đến phòng khám nước ngoài mục đích tìm phòng khám giỏi nhất. Sắp bước vào giờ đây tôi là David, Đó cũng chính là tên của vị bác sĩ ở nơi đấy. Theo tôi thấy thì anh ta rất hứng khởi khi đi khám cho tôi. Tuy nói là thế nhưng thực chất tôi lại cảm thấy anh ta khá là phiền. Tuy nhiên vào lúc khám anh ta lại rất nghiêm túc, tôi đã nghĩ mình cần thay đổi cách suy nghĩ về anh ta...
Sau khi khám xong tôi cầm tờ giấy kết quả bước ra ngoài, trái tim tôi bỗng loạn nhịp khi tôi đã mở tờ giấy kết quả. Khi nhìn thấy dòng chữ "normal" kết quả đó đã cho thấy rằng tôi vẫn luôn bình thường nước mắt tôi bỗng nhiên rơi xuống...Sau đó nó cứ tiếp tục chảy xuống đôi gò má của tôi. Khi tôi đang cố lau đi hai hàng nước mát của mình thì tôi đã nghe tiếng của David, tôi nhớ không lầm thì cậu ta đã bảo rằng "Đó là những giọt nước mắt của sự vui mừng đấy cô gái không cảm xúc", nhưng lúc đấy tôi đã phớt lờ anh ta mà mau chóng đặt vé để trở về nước và gặp cha me. Khi về tới con hẻm thân quen ngày nào tôi đã dốc hết sức để chạy, tôi đã chạy rất nhanh và trong lúc đó tôi biết chắc rằng đây là lần đầu tiên mà mình đã chạy nhanh như thế này. Chẳng mấy chốc tôi đã đứng trước cánh cửa mà khi bé tôi đã luôn ra vào mà hét lớn
"Cha , mẹ!!"
Như đáp lại tiếng hét của tôi cha và mẹ chạy ra đôi mắt ngấn lệ như có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Nhìn thấy cha mẹ tôi đã chẳng thể kiềm lại giọt nước mắt mà khóc oà lên trước mặt hai người, khuôn mặt họ lúc đấy là sự bất ngờ và hân hoan. Họ vui vì tôi đã có thể khóc , có thể thể hiện cảm xúc của chính mình. Mẹ đã giang đôi tay của người ra để đón tôi...Thuận thuyền tôi cũng xà vào lòng mẹ - người đang ngồi và phải đi bằng chiếc xe lăn.
Từ lúc ăn nên làm ra tôi luôn gửi tiền cho họ, nhưng tôi chưa từng trực tiếp gặp lại họ sau khi tôi đi du học. Tôi đã nghĩ rằng họ luôn phải chịu sự nhục nhã khi có một đứa con lập dị nhưng tôi chưa từng hay biết rằng...Họ luôn chờ tôi trở về.
Tôi đã kể cho cha nghe về việc mình đi khám và bảo :
"Cha ơi, người đúng rồi. Con không phải kẻ dị biệt con là người bình thường, là con gái mà cha yêu nhất"