"Xin chào tôi là Jungkook hiện tại tôi không biết mình ở đâu nữa ? Chỉ sau giấc ngủ mọi thứ đã thay đổi... "
"Cộp cộp"
Trước mắt là một nơi cổ kính với những thứ cổ giá bán phải cả ngàn Won thứ mà cậu không bao giờ có được lại xuất hiện tất cả trước mắt ...
"Chết có tiếng bước chân"
"Nương nương người tỉnh chưa ạ ?"
Làm sao đây chứ ? cảm xúc sợ hãi dâng trào như kiểu xem phim kinh dị vậy tay chân không làm sao mà ngừng run lại được .Sao tình huống này đầu cậu không thể nghĩ ra được cái gì ...
" Nương nương..."
"Cửa sổ ... đúng rồi ...haizz đây là gì có cửa sổ . Liều một phen vậy"
Bước ra chiếc chăn từ từ tiến lại cánh cửa , tay nắm chặt tay cầm ...miệng lẩm nhẩm đếm ...3..2..1.. xông ra ...
"ôi sao lắm người vậy? Chuồn thôi"
Chả định hình được vừa bước ra ngoài cả một đám cung nữ quỳ ở đó lại còn đuổi theo mình nữa không chạy cũng là chuyện lạ , mà cậu có biết đường đâu mà chạy ? ...hộc ...hộc loay hoa loay hoay một lúc cũng thoát khỏi cái nhà khổn lồ mà đúng hơn là cái hậu cung . Xui nữa là cái váy nó vướng chân làm cậu vấp ngã vào xuống đất , lạ là không cảm thấy đau rõ ràng là nền đất đâu phải bông đâu chứ?
"ui...ya ai vậy ? Tôi xin lỗi?"
Ngẩng đầu lên một chàng trai với khuôn mặt đẹp hút hồn nhưng vẻ lạnh lùng mà người ta lạnh phát run .
"Sao nàng không chịu ở im một chỗ mà chayh lung tung?" * ghé sát tai*
"Tôi...tôi..."*ngại đỏ mặt*
"Hay là nhớ ta rồi"
A...a..a cái gì vậy chứ dù sao người ta cũng biết ngại chứ sao cứ làm thế vậy
(CÒN TIẾP)