✨CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC
_NOTP => thoát ra
_Khác hoàn toàn bản gốc
_OOC nhân vật
_Dành cho hủ thích 'ngọt'😋
_ Không cmt những lời tiêu cực hay thô tục
_Thể loại đam anime không có ngoài đời thật do tác giả tự nghĩ ra vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép
_______________
Wakasa Imaushi: gã
Sano Manjiro: em
.
.
.
.
_Chú Waka em thích chú chú nhận lấy nó được. không dù chỉ 1 lần thôi được không sau này... em không đến làm phiền chú nữa....
Em nói đôi mắt đượm buồn có chút hi vọng nhìn gã nhưng gã lại chán ghét giật lấy rồi quăng thẳng ra đường quát
_Tôi là trai thẳng tôi ghét Gay. Đã nói bao nhiêu lần rồi cậu không nghe à? Không đến làm tôi càng tốt sẽ tốt hơn nếu cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi hoàn toàn.
Gã nói xong liền bỏ đi. Tại sao chứ tình yêu tại sao lại phân biệt giới tính chứ em muốn hỏi nếu em là nữ thì liệu.... gã có yêu em chăng? Đây là lần cuối cùng em tặng vòng tay cho gã mấy năm trước cũng vậy năm nào em cũng tặng vòng tay cho gã muốn gã đeo nó dù chỉ 1 lần nhưng gã lại vô tâm vứt đi em nhặt lại chiếc vòng tay hắn vứt đây là chiếc thứ 3 cũng như là chiếc cuối cùng. 1 năm là 1 chiếc vậy em đã yêu gã được 3 năm rồi 3 năm không dài cũng không ngắn nó chỉ đủ bóp nát trái tim em dần theo thời gian. Những lần trước em đều cười thật tươi rồi đưa cho gã chiếc vòng tay mà em tự làm vẫn không quên nói yêu gã. Có lẽ gã không để ý nhưng lần này em chỉ cười nhẹ chứ không co f tươi như những lần trước đôi mắt em nhìn gã như cầu xin gã hãy nhận lấy nó lần và hãy yêu em dù chỉ 1 chút... bởi vì sau này em sẽ không đến làm phiền gã nữa không đến nói yêu gã và đưa cho gã 1 chiếc vòng tay như mọi năm nữa sẽ như lời hắn nói trước kia hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của hắn. Em còn nhớ lúc lần đầu em gặp gã là ở tiệm sửa xe của anh mình gã lúc đó rất ấm áp. Gã hay mua Taiyaki cho em hay cõng em về nhà hay đến chơi với em mỗi khi anh của em vắng nhà. Chính những sự ấm áp đó của gã đã khiến em yêu gã nhưng tại sao gã lại ghét nó không chấp nhận nó phải chăng em là con trai? Em không nhớ bằng cách nào mà em đã về được nhà riêng của mình em bỏ những chiếc vòng tay mà hắn vứt đi vào 1 cáu hộp nhỏ rồi đi lại phía tủ thuốc lấy ra 2 viên uống vào. Trên đường về gã gặp 1 người kỳ lạ người đó hỏi gã có thứ gì không cần muốn vứt đi không? Gã trả lời thứ muốn vứt đi thì không nhưng có 1 người gã muốn người đó biến mát khỏi đời mình không bao giờ muốn gặp lại bởi vì người đó quá phiền! Người đó cười rộ lên hỏi lại hắn có chắc không? Gã hơi do dự rồi gật đầu! Người đó chỉ gật đầu không nói gì thêm rồi bước đi. Gã thấy hơi kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều rồi cũng tiếp tục về nhà, Đên đó gã nằm mộng thấy em cười với gã nhưng nụ cười đó.... xen lẫn bi thương cùng đau khổ tuyệt vời biết bao khắp người em đều là máu em muốn đưa cho gã thứ gì đó gã với tay muốn lấy nhưng chợt nhận ra gã và em dường như có 1 khoảng cách gã càng lại gần thì em càng lùi về sau cứ thế người đuổi kẻ chạy cjo đến khi em hoàn toàn bị 1 anh sáng trắng toát nuốt chửng. Gã giật mình bật dậy người gã tấm lấm mồ hồi bây giờ hiện là 4 giờ sáng định bụng nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp nhưng mỗi nhắm mắt lại thì gã lại thấy em 1 thân máu me bê bết khiến gã không tài nào chợp mắt được nữa. Gã rời giường SVCN rồi đến nhà em, linh tính cho hắn biết rằng hắn sắp mất đi thứ quan trọng nhất. Lê bước trên con đường đến nhà em gã có chút nóng lòng nhưng không biết vì sao, đứng trước cửa nhà em gã thấy đèn vẫn còn sáng là do em không ngủ hay em vừa thức dậy nhìn lên cửa sổ phòng em gã thấy 1 bóng đen, bóng đen đó y hệt người đã hỏi hắn lúc chiều đột nhiên bóng đen đó nhìn xuống phía gã cười man rợ rồi quay vào trong. Gã thấy kỳ lạ là tại sao em không la lên hay em biết gã là ai hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu gã. Gã cứ đứng đó như trời trồng cho đến 6 giờ thì gã lại quán nước gần đó quan sát tình hình của em gã cũng không biết vì sao gã lại làm như vậy nhưng linh cảm cho hắn biết rằng trong hôm nay gã sẽ mất đi người quan trọng của mình. Điện thoại hiển thị tin nhắn là lời chúc sinh nhật của em gửi cho gã, em mà không gửi thì gã cũng không nhớ, mọi em đều tặng cho gã 1 món quà nhưng gã lại đem vứt đi căn bản không hề để tâm. Cánh cửa nhà em mở ra là em nhưng sao em lại đem quần áo em muốn chuyển đi sao? Như vậy cũng tốt từ giờ sẽ không ai đến phiền gã nữa, em đi lại căn nhà gần đó rồi gõ cửa gọi chủ nhà 2 người nói gì đó sau đó em đưa cho người kia chiếc chìa khóa rồi vác balo lên vai đi, gã ra khỏi cố tình lãng vãng gần đó gã lac muốn em thấy gã chăng. Em đảo mắt nhìn nơi này lần cuối rồi đi trong đó thấy luôn cả gã nhưng em làm ngơ vờ như không thấy rồi bước đi, gã khó chịu chạy lại phía em lại gần thì mới thấy trên tay em đang cầm 1 hộp nhung có lẽ là quà cho hắn chăng?
_Manjiro!
Gã cất tiếng gọi, em nghe nhưng vờ không nghe mà đi tiếp, gã 1 lần nữa gọi em nhưng không phải Manjiro mà là Mikey lúc này em khựng lại nhanh cơ hội hắn chạy lại trước mặt em
_Tôi gọi cậu không nghe định giả điếc sao?
_ Vậy anh gọi tôi làm gì?
Anh, tôi? Nó thật xa lạ đó giờ em chưa bao giờ nói vậy với gã cả
_Trên tay cậu đang cầm cái gì nếu là quà tặn-
Không để gã hỏi tiếp em liền ngắt lời
_Không có gì chỉ là vài món đồ muốn vứt
_ Đưa cho tôi
_Anh ruốc cuộc là muốn cái gì
_Đưa nó cho tôi tôi muốn xem
Em không nói gì liền vứt nó vào bãi rác gần đó rồi đi qua đường bỏ lại gã đang chạy lại bãi rác đó cuối người nhặt lên cái hộp đó thì nghe rầm 1 tiếng lớn gã ngước lên thì thấy em 1 thân máu me loang lõ khắp người thoi thóp nhìn bầu trời đầy mây đen. Sau lại giống trong giấc mơ đến vậy gã ngắt tay mình thật mạnh, nó đau nhưng tim gã còn đau hơn gã không bị cảm giác đó gọi là gì nhưng nó rất lạ gã rất sợ, sợ 1 điều gì đó phải chăng... gã sợ sẽ mất em?Khung cảnh trước mắt khiến gã chết đứng người hôm qua lại xuất hiện hắn thì thầm với gã
_ Còn điều gì muốn thực hiện không ta giúp ngươi còn 2 điều nữa đó hahahaha....
Gã chết lặng không nói gã trơ mắt nhìn người khác bế xốc em đi. Không lâu sau gã cầm trên tay hộp gấm đó chạy thẳng vào bệnh viện vừa vào đã thấy 1 vài y tá đẩy 1 người ra nhưng lại trùm vải trắng hắn run rẩy vén tấm màn trắng lên thì hóa đá tại chỗ lúc này bác sĩ cũng bước ra
_Anh là người nhà của tử thi này sao
_ Phải
Gã run rẩy trả lời
_Cậu ấy đã chết cách đây 30 phút rồi vốn dĩ cậy ấy đã mang sẵn khối u não giai đoạn cuối, nếu sự việc này không xảy ra thì cậu ấy đã bệnh viện để chữa trị cậu ấy có hẹn trước với chúng tôi, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc đáng tiếc này mong anh nén đau thương.
Bác sĩ nói rồi đẩy thi thể của em đi đẻ lại đã gã gục xuống tại đó tay cầm hộp gấm của em mà khóc. Gã khóc vì em mất hay khóc vì vui do em sẽ không đến phiền gã nữa. Gã làm thủ tục xin đem thi thể em về mà an táng, bệnh viện có nói sẽ cho xe đưa thi thể em về nhưng gã nói không cần gã muốn cõng em trên vai như lần đó gã cõng em đi mua Taiyaki. Nhưng lần này... em không nói nữa em không chọc ghẹo hắn như năm đó nữa đổi lại là hắn tâm sự với em à không là tâm sự với thi thể đã lạnh từ lâu của em mới đúng. Có lẽ ông trời xót thương cho tình cảnh của gã mà đổ xuống cơn mưa như khóc thương thay cho cuộc tình này gã không nén được nữa mà gào lên
_ Aaaaaaaa
Nhưng đáp lại là 1 khoảng không vô định không có âm thanh phản hồi, gã cõng em từ bệnh viện về đến nhà lúc đó gã không ngừng nói chuyện với thi thể của em gã ước bây giờ em nói chuyện với gã như trước kia, đặt em vào bồn tắm gã bắt đầu tắm rửa rồi thay quần áo cho em sau đó bồng em sofa gã nói chuyện trên trời dưới đất rồi lấy ra 3 chiếc vòng gay trong hộp gấm gã đặt nó lên tay mình rồi đeo vào nhưng khi cài vào thì chiếc vòng tay đó lại đứt ra gã cười khổ đây có phải là em không muốn em đeo nó không nhưng chẳng phải em từng muốn gã đeo nó sao, sao bây giờ.... lại không cho gã đeo chứ.
_ Có phải em hận tôi đến mức không muốn tôi đeo nó không?
Gã ôm em hỏi nhưng đáp lại là tiếng đồng hồ kêu tích tắc. Gã mặt mỏi ôm lấy cơ thể em lên phòng ngủ gã còn hôn môi em chúc ngủ ngon. Ngày mai gã sẽ chôn cất em không phiền em nghỉ ngơi nữa, gã mong trời sẽ lâu sáng để gã có thể ôm em thêm chút nữa. Sau khi chôn em xong gã lấy 3 chiếc vòng tay đó bỏ vào hộp kính để trên bàn gã muốn nhớ đến em hằng ngày, hằng giờ đến cuối đời. Từ đó gã không lấy vợ gì nữa mà cứ ở như vậy đến cuối đời cứ như vậy sống trong ký ức và dằn vặt của em.......
Lúc người quan tâm chạy quanh quẩn bên ta thì ta không quan tâm ta thấy nó phiền... nhưng đến lúc người bỏ ta rồi thì ta lại tìm người nhớ người đến lạ thường, phải chăng đây là cái giá phải trả cho sự thờ ơ mà ta đối với người trong những năm qua nhưng ta chưa hề nghĩ cái giá này lại đắt đến thế......
________END________