[ Thanh xuân vườn trường, ngôn tình ] Thằng con trai
Tác giả: Nghịch
Nó là một thằng con trai.
Nó nhỏ, và thấp bé lắm, có khi còn lùn nhất lớp. Nhỏ là nữ, nhưng cũng cao hơn nó đến nửa cái đầu.
Nước da nó sạm, đen, vì hay chơi vào những buổi trưa hè, là lúc mà có nhiều trò cho cả trai và gái nghịch nhất.
Mặt nó tròn tròn, hai cái má thì phúng phính như cặp bánh đúc, khiến nhỏ mỗi khi nhớ lại mà muốn cưng, muốn nựng, muốn bẻo thật đau cho bõ ghét. Mày nó thưa, không rậm như mấy đứa con trai khác ( phải chẳng là giống nhỏ, thích cái trò nhổ lông mày rồi đem ra đếm có bao nhiêu?).
Tóc nó rối như tơ vò, lại quăn quăn, thoang thoảng cái mùi chua chua của cái đầu mấy ngày không gội, có khi tính vằng tuần. Nhỏ vẫn thắc mắc, sao môi của nó lại mỏng, mỏng dính, và hồng như chớm hoa. Con trai mà môi lại đỏ và đẹp như vậy sao, có khi còn hơn cả con gái?
Cái áo nó bạc, cũ hơn so với nhỏ nhiều, bởi nhỏ giữ gìn áo quần kĩ lắm, và được má là ủi hàng ngày. Chắc là anh chị hay bậc tiền bối nào đó để lại cho nó ha?
Nó thông minh lắm, đúng như khi người ta nhìn vào mắt nó vậy. Má (lớp nó hay gọi cô giáo là má) hỏi một, nó đáp mười, chính xác, rành mạch, và má Hiền (tên má) phải hoang mang, tốn rất nhiều nước bọt để khen nó. Chả bù cho nhỏ, cứ mỗi lần má Hiền định kêu ai trả lời là nhỏ vội vàng lấy vở che mặt đi, cúi đầu xuống thấp nhất có thể, và trở thành... điểm nổi bật nhất trong lớp mà má thấy.
Nhưng nó thông minh được bao nhiêu, cái tính cẩu bù lại bấy nhiêu. Có ai đó thử ghé cái bàn học của nó xem? Chắc chắn khi đã "ghé thăm" xong rồi, ai đó sẽ phải gật gù mà công nhận rằng "bẩn như ổ chó" sinh ra để dành riêng cho nó. Còn cái lớp hôm nó trực nhật thì cũng giữ nguyên hình hài, tức là nó chẳng có thu dọn tí ti ông cụ nào hết. Má rầy nó, như mẹ rầy thằng tướng con không biết lau dọn nhà cửa, và lớp được phen câu giờ.
Nói như vậy, nhỏ cũng không quan tâm đến nó lắm. Nhỏ là một đưa con gái, nó là một thằng con trai. Nhỏ xinh, mắt bi ve, trong, tròn. Nhỏ không có má lúm đồng tiền, nhưng nhỏ vẫn rất xinh, và giọng nhỏ nghe dễ thương lắm. Nhưng chỉ những người đã từng trải, từng vô tình làm nhỏ "nóng máu" mới hiểu rõ dép sinh ra là để đặt vào tay nhỏ. Nhỏ dễ quạo, và đủ sức để tiễn đám con trai dám trêu và cà khịa nhỏ về Tây Thiên.
Chỉ mới liệt kê từng ấy thôi, đủ để biết nhỏ và nó không thể chơi với nhau rồi. Ngàn năm nữa hoạ may ra nhỏ với giao lưu với nó bằng... dép. Vì nhỏ cũng sợ dép bẩn lắm.
Thế mà, cái ngàn năm ấy bỗng dưng thu hẹp khoảng cách lại. Và nhỏ tất nhiên là không giao lưu với nó bằng... dép nữa.
Ngàn năm ấy hoá thành cơn mưa.
Trời mưa rất to. Ngồi trong lớp, tiếng mưa lùng bùng trên mái tôn của trường át hết giọng má Hiền, như có thiên binh vạn mã rầm rầm kéo đến.
Tan học rồi, mưa vẫn không ngớt, có khi còn nặng hơn. Nhỏ không mang áo mưa, và nhỏ phải chạy bộ về nhà, đi qua con đường vắng vắt ngang nghĩa địa.
Mưa to, hạt nước mẩy đập cả vào trong mắt. Lem bèm, và trắng xoá, nhỏ tưởng có ai ném những hòn sỏi nhỏ xuống đầu, vào vai. Và nhỏ thấy qua màn mưa ấy, chắn trước mặt nhỏ là một... bãi mìn trâu, to!
Nhỏ vội vàng né sang bên cạnh.
Nhưng né vỏ dưa thì vừa... miệng hố. Bịch! Nhỏ nằm chổng gọng trong cái hố mà người ta đào để lắp ống nước.
Cú ngã đau, nhỏ bị trật chân, nhưng cái đầu vẫn còn. Nhỏ ngơ ngác ngồi dậy, và cơn đau buốt kéo từ cẳng chân đến xương chậu. Nhỏ cố bò lên. Nhưng mưa, vách hố trơn, và chân nhỏ đau lắm. Nhỏ mệt, ngồi bệt xuống, và gọi. Nhỏ gọi rất lâu, tiếng mưa át cả tiếng nhỏ, nhưng nhỏ vẫn gọi người ta, gọi người nào đó giúp nhỏ.
Và chẳng có ai. Mưa, đường trơn, có ai đi qua đây sao?
Nhỏ mệt lắm, đói nữa. Mưa lạnh. Nước bùn nhoe nhoét, hoà với mưa và nước mắt. Mặn. Và nhỏ thấy tủi thân, và cô đơn. Xung quanh chỉ có tiếng mưa, và ếch nhái kèn kẹt.
Nhỏ khóc, khóc thút thít, khóc không thành tiếng, khóc cho mưa nhoè đi tiếng nức nở. Chưa bao giờ nhỏ thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế, từ bé. Nó ngửa mặt lên, song song với trời, cất tiếng nấc nghẹn lên một lần nữa:
- Có ai không?
- Ủa, mày làm gì dưới đó vậy?
Một giọng thật lạ, cũng thật quen, và nó phát ra khi cái đầu của ai đó ló ra trên miệng hố.
Là nó đó, với cái mùi chua chua. Tròn mắt, nó vén cái mũ áo mưa đang che cả nửa mặt lên:
- Trời mưa ghê vậy mà mày vẫn xuống đó chơi được à "..."?
Nhỏ đen mặt. Rốt cuộc là con mắt nào của nó nhìn thấy nhỏ đang chơi ở dưới này vậy? Nhưng bây giờ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề có lẽ không hợp lắm. Và nhỏ nén máu lại, giơ tay lên cao
- Tao bị té, kéo lên giùm đi.
Nó nằm xuống, rướn người, và nắm chặt lấy tay nhỏ:
- Được rồi, bám cho chặt vô không té lần nữa đấy.
Nó bé hơn nhỏ, nên việc kéo nhỏ lên khỏi hố cũng chẳng dễ dàng gì. Mặt nó đỏ phừng, và môi nó mím chặt, tay gồng lên. Nhỏ biết. Vậy nên nhỏ cũng cố đì chân lên thành hố, dù bị trật , đau.
Nhưng sau một hồi, cuối cùng nó cũng kéo nhỏ lên khỏi miệng hố, và cả hai ngồi phịch xuống, mặc kệ đường nhầy đất cát. Nó chống tay ra sau, nghiêng đầu hỏi nhỏ bằng cái giọng hổn hển:
- Này, làm thế nào mà mày té xuống hố được vậy?
Nhớ lại, nhỏ thấy ức quá. Và nhỏ thút thít kể lại cho nó nghe. Đột nhiên, nó run lên, mặt cúi gằm, lưng rung bần bật. Nhỏ hốt hoảng, quên cả khóc, chạy lại đỡ lấy vai nó:
- Mày làm sao vậy? Đau ở đâu à?
Ai ngờ, nó ngửa mặt lên, phá ra cười. Nó cười rung cả người, cười chảy cả nước mắt, cười đến nỗi lăn bò ra đất mà ôm lấy bụng.
- Ôi cha mẹ ơi, né cái bãi cứt trâu để mà tọt xuống hố! Chắc phen này tao chết vì cười mất thôi, giàng ơi!!
Như vị Héc - Quynh giáng cho một cái bạt tai, nhỏ đen mặt lại, chẳng khác gì đít nồi mà má Hiền đem đến cho cả lớp tuần trước. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu nhỏ:
" Muốn đưa thằng cờ hó này về Tây Thiên quá!"
Nếu nó cứ cười nữa, có lẽ nhỏ sẽ làm thật, đưa nó đi Tây Thiên. Nhưng nó không cười nữa, đứng dậy, và dựng chiếc xe đạp đổ ở vệ:
- Nhà mày ở đâu, tao chở về. Ngồi đằng sau cấm ngó nghiêng, chỉ đúng nơi đúng chỗ.
Nhỏ nghệt mặt ra, nhìn nó, với con mắt nhìn một thứ sinh vật lạ. Nó cũng biết nhỏ đang nghĩ gì, đọc được nó ngay trên mặt nhỏ:
" Còm nhom như mày thì chở cái cóc khô chi?"
Sau ba lần té xe, bốn lần lạng tay lái và hai lần suýt lao xuống bờ mương thì cuối cùng, nó cũng đưa nhỏ về nhà "an toàn". Nhỏ vừa mới xuống, rũ cái tóc ướt nhẹp, còn chưa kịp nói gì thì nó đã phóng xe chạy biến về nhà rồi.
"Ủa cái thằng này?" _ Nhỏ trách nó, nhìn theo lưng nó thật lâu, thật kĩ. Và nhỏ đột nhiên thấy, nó lúc này sao mà ngầu dữ há? Nhưng nó đã dập tắt ngay cảm xúc ngây ngây của nhỏ bằng cách quay lại, la thật to:
- Lần sau đừng có mà né cái bãi cứt trâu để mà cắm đầu xuống hố nữa nhá!
Nó cười khì khì, guồng chân đạp lẹ, kẻo nhỏ lại nổi quạo mất.
Nhỏ đực mặt ra, không hơn ngỗng ỉa là bao. Đến khi bóng nó chỉ còn bằng cái chấm bi nhỏ xíu, và mẹ bất ngờ bước ra véo tai nhỏ thật đau thì nhỏ mới kịp tỉnh lại, và biết là mình vừa bị nó cà khịa.
Nhỏ không giận.
Nhỏ cười tủm tỉm.
Nhưng sau đó tắt ngay. Vì mẹ nhỏ phát hoả khi đứa con gái trời đánh của mình nghịch gì mà quá trời, có mỗi đi về nhà cũng ngã được, còn cười khi mẹ la nữa chứ? Có khổ không hả trời??
Nhưng nhỏ vẫn được mẹ tắm nước ấm cho, sấy khô tóc cho bớt lạnh và đưa đến trạm để người ta nắn lại chân.
Những người phụ nữ khó hiểu vậy đấy, và càng khó hiểu khi họ mang thai và có con. Nhưng vẫn rất đáng quý, nhỏ nghĩ thế.
Mẹ nó cũng la nó, nhưng la yêu, và bảo nó tự đi tắm rửa gội đầu. Nó hỏi mẹ nó công bằng ở đâu, khi em gái nó vẫn được mẹ tắm rửa hàng ngày. Mẹ nó đét vô đít nó, nói công bằng nằm ở con gái ấy ( có ai biết vị cao nhân nào từng nói câu này không? ) và đá nó vô nhà tắm.
...
Sáng hôm sau, nó đến lớp. Và nó không thấy bàn học của mình đâu.
Chính xác là nó không nhận ra cái bàn học của mình, cứ ngỡ cái bàn có phép thuật, biến "di hình hoán ảnh" như mấy bộ phim tiên hiệp bố nó bật cho xem mỗi tối. Sách vở, giấy má được xếp ra đâu vào đó, rác bẩn bên trong cũng được vứt sạch. Nó hoang mang nhìn khắp lớp, và thấy nhỏ, đang ngồi đọc sách, nhưng sách ngược, và vành tai nhỏ ửng ghê lắm.
Nó thoáng sững người, rồi cười mỉm, ngồi xuống và lấy tập ra, như thường. Nhưng đám con gái đang đứng ở ngoài cửa sổ nhìn vào thì không bình thường chút nào. Ai cũng như những người chị em song sinh, bởi đứa nào cũng tròn mắt, há hốc mồm, và bất động. Nếu bác bảo vệ không đánh trống vô lớp thì có lẽ chúng sẽ còn đứng đó lâu và mãi hơn nữa.
...
Từ hôm ấy, nhỏ bắt đầu quan tâm hơn đến một thằng con trai.
Nó cũng tự nhiên thấy bảng xếp hạng những thứ nó nhìn nhiều nhất mỗi khi đến trường thay đổi.
Đồng hồ, nhỏ, bảng,...
Rồi nó nhận ra là nhỏ đã đứng trước đồng hồ rồi. Tức là nó nhìn nhỏ nhiều, và rất nhiều.
Nhỏ và nó nghiễm nhiên trở nên thân thiết. Từ giật cái bút, ném vào mặt cái kẹo đến đèo nhau trên đường về nhà. Tự nhiên vậy, chẳng cần lí do. Nếu có, cũng chẳng biết nói sao nữa, chỉ thấy lòng rộn rạo, và cả người nóng bừng, má hây hây.
Nhưng nhỏ nghĩ, đó chỉ là những điều bình thường giữa những người bạn thân khác giới mà thôi. Chơi với nhau, quan tâm nhau, đâu có nghĩa là "yêu", như chị gái của nhỏ nói vậy. Thế mà, hôm ấy nhỏ lại bàn nó, chìa quyển vở ra:
- Nè, giảng hộ tao bài này đi mày.
Đám con trai không biết từ đâu kéo tới, cả những đứa đang ở sân bóng _ khu vực xa lớp nhất, trề môi, và nói bằng cái giọng léo nhéo:
- Úi chời, yêu nhau rồi kìa, đang hẹn hò kia kìa.
Nó tròn mắt ngơ ngác, còn nhỏ thì... khụ... nhỏ đang chứng minh cho đám con trai ấy rằng "Chúa có thể tha cho chúng còn dép của nhỏ thì không." Nó cười xoà:
- Thôi bỏ đi mày, tụi nó trẻ trâu ấy mà.
Quên mất mình cũng là một phần trong đám "trẻ trâu" ấy, nhỏ hạ dép xuống, không quên tặng cho lũ con trai đang nấp sau cửa một cái lườm chết chóc:
- Tụi mày may đấy.
...
Chiều hôm ấy, gió nhẹ, nó cùng nhỏ đạp xe về. Sau hôm ấy, mẹ kêu bố sắm cho nó cái xe đạp.
- Này, bài kiểm tra chiều ngày của má Hiền mày có làm được không? _ Nó tự nhiên hỏi, chạm trúng nỗi đau của nhỏ. Nhỏ xụi mặt:
- Chẳng ra cái củ khoai lang gì sất, ngỗng hết!
Nó nghe loáng thoáng, chồm người sang hỏi lại:
- Sao? Muốn ăn khoai lang à? Chủ nhật vô nhà tao, tao kêu mẹ nấu cho một nồi.
Kít... Nhỏ lạng tay lái, suýt lao xuống ruộng. Nhưng may sao, hôm nay Chúa vẫn "độ" nhỏ, giúp nhỏ không phải tắm bùn. Kịp lái sang hướng khác, thoát nạn, nhỏ quay phắt lại nhìn nó, cau mặt:
- Má mày, suýt nữa cắm đầu xuống ruộng. Khoai lang gì ở đây, ý tao là bài chiều ngày của má tao không làm được!
Nó gãi đầu, cười hề hề:
- Xin lỗi được chưa. Mà vụ khoai lang, cuối tuần mày cứ vô nhà tao, tao cho mày ăn khoai mệt nghỉ, thành heo luôn.
- Khoai thì tao vẫn ăn, nhưng heo thì tao không thành đâu. _ Nhỏ phồng má, quay mặt đi chỗ khác. Xin lỗi cũng không tử tế, nhỏ giận chết nó luôn!
Nó mặt tỉnh bơ:
- Tất nhiên rồi, mày vốn đã là heo rồi mà.
Nhỏ nhìn nó như quái vật, nhưng chẳng thể rút dép, vì đang đạp xe. Đáng ghét quá, nhỏ béo đến vậy sao? Ở nhà mọi người vẫn bảo nhỏ xinh xinh đáng yêu cơ mà. Đáng ghét quá, nhỏ không thèm nhìn mặt nó cho xem!
- Ơ xin lỗi, xin lỗi, tao đùa mày ấy mà.
...
- Tao xin lỗi thật mà.
...
- Chị đại, em biết lỗi rồi, chị tha cho em!
...
- Tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu ơi...
- Biết lỗi chưa?
- Dạ, em biết lỗi rồi. _ Nó ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
- Biết rồi thì phắn. _ Nhỏ lạnh mặt, vẫy tay như xua một con... mích.
Mặt nó chảy nhão ra, cái miệng tưởng sắp rớt xuống như cục bột nhão. Nhỏ không nhịn được, phì cười:
- Về nhà tao rồi. Mày tính vô nhà tao uống miếng nước ăn miếng bánh hay gì?
Nó bật một tiếng "À há", nhận ra nhỏ không giận nó nữa.
- Ờ, vậy tao về. Chủ Nhật tao đèo vô nhà.
Nhỏ cười trừ, đá một cái vô chân nó:
- Té!
Nó xoa xuýt, đạp lẹ, không quên buông một câu đùa trước lúc khuất sau rào cây.
Nó hứa chủ nhật đèo nhỏ về nhà nó ăn khoai.
Nó nói nó sẽ cùng nhỏ ăn khoai tá rả.
Nhưng ngay hôm sau, nhỏ đã đến nhà nó rồi.
Nhỏ đến.
Nhưng chờ nhỏ không phải là nồi khoai mẹ nó nấu.
Chờ nó là một đám tang, là khăn quấn trắng xoá và hương nhang nồng nồng.
Nó còn nhỏ vậy, sao đã học cách nói dối chứ? Nó có biết nhỏ sẽ buồn và giận nó như thế nào không? Nó có nghĩ đến việc nhỏ sẽ lại dỗi và không thèm nhìn mặt nó nữa không?
À, có chứ.
Nhỏ không cần nhìn mặt nó nữa.
Nhỏ cũng chẳng nhìn mặt nó được nữa.
Nó đi chơi mất rồi, nó không về với mẹ nó, nó không về với nhỏ nữa đâu.
Nó không trêu nhỏ nữa.
Nó cũng chẳng cùng nhỏ về nhà.
Sáng hôm ấy, thần chết dắt nó đi chơi rồi, sau khi tiếng xe tải ré lên.
Nhỏ đến nhà nó, quấn khăn tang, với tư cách là bạn cùng lớp. Viếng.
Đôi mắt tròn mà nó hay nghĩ là hai viên kẹo ve của nó, ẫng nước, hoe đỏ.
Không ai thấy nhỏ nói gì cả.
Nhỏ cũng không khóc.
Và có mấy đứa nhóc nghĩ rằng nhỏ giả trân, vô tâm, rủ nhau "bo xì" nhỏ. Chúng thút thít khóc, rất to, và tan viếng, chúng chạy loăng quăng chơi trò đuổi bắt.
Nhỏ lặng lẽ đi về nhà, không ai hay.
Nhỏ chẳng khóc tí nào. Nhỏ vẫn đi học, nhỏ vẫn nói chuyện với mọi người, nhưng giọng nhỏ nghe nghèn nghẹn, trầm hơn, không lảnh lót dễ thương như mọi bữa.
Nhỏ không khóc.
Bởi nhỏ chẳng còn nước mắt mà khóc nữa.
Đêm, gió hè mát, khóc sẽ dễ chịu hơn trước mặt người ta nhiều.
Ban công thật là nơi lí tưởng.
Nhỏ sẽ ngồi đó, và khóc, thật âm thầm. Cổ họng nghẹn bứ, chỉ có khóc mới có thể tống cái cục khó chịu đó ra.
Và gió hè buổi đêm sẽ giúp nhỏ xoa dịu cái khó chịu đó.
Nhỏ là một đứa con gái mạnh mẽ, cá tính.
Và nhỏ trưởng thành hơn đám con nít ấy, trân, nhặng xị và nhõng nhẽo.
Nhỏ sẽ khóc một mình, khóc âm thầm, khóc lặng lẽ. Nhỏ không để người ta nhìn nhỏ khóc đâu, bởi nhỏ nhận ra rằng, nhỏ khóc thì người ta cũng sẽ rất buồn, không thì thấy phiền.
Nhỏ không khóc, người ta sẽ thấy dễ chịu hơn.
Vậy nên, nhỏ sẽ không khóc nữa.
Nó đi chơi rồi, nhưng chắc chắn nó không muốn xa nhỏ đâu.
Bởi nó thương nhỏ lắm mà.
Nó lại càng không muốn nhỏ buồn, nhỏ giận, nhỏ khóc. Vậy nên mới hay làm trò trêu nhỏ, mới rủ nhỏ ăn món khoai bùi bùi ngọt ngọt.
Nhỏ sẽ không khóc.
Nhỏ sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới, bão giông ngập trời.
Nhưng nhỏ sẽ không quên.
Bởi nhỏ cũng thương nó nhiều lắm.
...
[End]
Author _ Bohalan
_ Cảm ơn mọi người đã đọc°v° Nhớ tym cho mình nha:"D _