Lại là một ngày bình thường không có gì đặc biệt, như thường lệ, Phác Thái Anh lại rẽ vào con hẻm cạnh trường học để đi đường tắc về nhà, điều này dần trở thành thói quen của cô.
"Tao hỏi mày, bây giờ có nộp tiền ra đây hay không? Hả!?"
Quái lạ, con hẻm này xưa này yên bình, lại đột ngột xuất hiện một kẻ bóc lột. Chẳng lẻ muốn Phác Thái Anh này ra tay dạy cho bài học hay sao...
"Này, các cậu làm gì vậy, tránh ra!"
Cô chạy đến xô mấy tên thân hình thì như tê giác nhưng bộ não thì chẳng khác gì trẻ lên năm đang bao vây lấy cậu thiếu niên trẻ kia.
"Không phải chuyện của mày, biến đi!"
"Không biến đấy, này nhé, bổn cô nương đây chưa từng phải sợ ai bao giờ đâu, có giỏi thì nhào vô solo vài trận."
Phác Thái Anh đúng là rất cứng miệng, làm mấy tên kia cứng họng, định dùng vũ lực với cô, nhưng may thay cô nhanh trí, la lên như sắp có án mạng!
"Thầy hiệu trưởng..."
Mấy tên kia nghe xong thì mặt xanh như tụt máu, chạy thục mạng trốn ra khỏi con hẻm.
"Này, cậu có sao không?"
"Tôi không sao, cảm ơn cậu!" Anh là Điền Chính Quốc, học sinh giỏi mấy năm liền của trường, gia thế anh không quá khủng, mẹ anh có một cửa hàng may, bố thì đi làm thuê cho người ta, anh trai anh cũng phải vừa học vừa làm, nói đến thì gia đình khá khó khăn. Ngôi trường Daechu này chỉ có giới thượng lưu mới có thể vào học, vậy mà anh vẫn thi vào nhờ chính thực lực của mình.
"Cậu nợ tiền bọn nó à?"
"Không có, bọn họ cần tiền đi chơi điện tử nên bóc lột tôi!"
"Nhìn kĩ cậu cũng đẹp trai đấy, hôm nay mới gặp được cũng coi là may mắn. Mà cậu học lớp mấy?"
"Tôi hả, tôi học khối C, lớp 12A."
"Wow, lớp học sinh giỏi đó, vậy cũng coi là may mắn, nè, tôi còn ít tiền tiêu vặt hôm nay, cho cậu đó, về nhà mua bông băng thuốc đỏ mà làm lành vết thương đi!"
"Thôi không cần, tôi không thể nhận số tiền lớn như vậy."
"Nhận đi, tôi đi đây..."
Cô để lại tiền trong tay anh rồi rời đi, nhưng anh lại kêu cô lại.
"Này cậu ơi, cậu tên gì vậy? Cho tớ xin số điện thoại được không?"
"Phác Thái Anh, số điện thoại thì...đưa điện thoại của cậu cho tôi..."
Anh nghe thế thì mừng rỡ lục tìm điện thoại đưa cô...
"Đây này..."
"Cậu...còn dùng loại điện thoại này sao?"
"Sao vậy? Nó tốt lắm, lại bền nữa..."
"Không có gì, đây này, số của tôi!"
"Cảm ơn...!"[Phác Thái Anh, cái tên nghe đẹp quá nhỉ!?]
...
Từ sau hôm đó, ngày nào cậu cũng nhắn tin cho cô, cả hai từ bạn bè thông thường, dần có tin đồn hẹn hò đồn ầm khắp Daechu.
"Thái Anh à, cậu đang hẹn hò cùng tên Điền Chính Quốc hả?" Kim Trân Ni, cô bạn thân của Thái Anh chạy vào, trên tay là bài báo đang đứng top 1 trên web trường.
"Tiểu thư Phác gia hẹn hò cùng Điền Chính Quốc" phía dưới bài báo là các bình luận của sinh viên trong trường, đa số đều là tiêu cực và nhắm vào Chính Quốc
'Ôi, tên Điền Chính Quốc chẳng phải là con của bà thợ may gần trường sao, làm sao xứng với Phác Thái Anh chứ!?'
'Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga hả, Phác tiểu thư chẳng phải đang quen với thiếu gia Phác Xán Liệt sao?'
'Hừ, nữ thần vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, gia thế lại tốt sao lại đi yêu một tên không có nổi chiếc điện thoại thông minh chứ!?'
____
"Chính Quốc, Chính Quốc..."
"Có chuyện gì không? Thái Anh!"
"Sao dạo này cậu cứ tránh mình vậy?"
"Mình nghĩ chắc cậu đọc được bài báo trên trang đầu của trường rồi đúng chứ!?"
"Mình đã đọc rồi, nhưng không lẽ cậu vì nhưng lời nói đó mà né tránh mình hay sao?"
"Mình sợ ảnh hưởng đến cậu thôi...Mình...Mình thật sự xin lỗi vì đã gây ra phiền toái cho cậu...Mình..."
"Chính Quốc, Chính Quốc, cậu đừng làm mình sợ mà, Chính Quốc..."
Đang đứng nói chuyện với cô thì anh đột ngột ngất đi...
...
"Ưm..." Mùi hoa hồng nhẹ và nến thơm xông lên mũi anh, xung quanh mọi thứ thật lạ...
"Chính Quốc, cậu tỉnh rồi à, sao lại không ăn uống đúng cử vậy, bác sĩ nói cậu bị suy nhược cơ thể do đã hơn 12 tiếng không có thứ gì bỏ vào bụng, cậu không biết lo cho sức khỏe hay sao..."
"Mình..."
"Nào, dậy đi, mình có nấu cháo cho cậu, ăn chút gì đi..."
"Cậu biết nấu à?"
"Trước giờ mình chỉ nấu cho chính mình thôi, đây là đầu tiên mình nấu cho người khác đó, cậu đừng chê nha!"
"Mình không chê đâu, mình muốn ăn thêm nữa còn không được mà..."
"Nếu cậu thích, sau này mình sẽ nấu cho cậu ăn, nhiều hơn thế nữa!"
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Chính Quốc à, sao nhiều giờ rồi cậu chưa ăn gì vậy...cậu đang tiết kiệm tiền đúng không?"
"Mình...có mua quà tặng cho cậu nè."
"Nhận dịp gì?"
"1 tháng chúng ta làm bạn!"
Hóa ra anh không ăn uống gì thời gian qua là vì anh muốn tiết kiệm tiền để mua quà cho cô...
"Chiếc áo len này là mình tự học may, mình biết nó không như những chiếc áo đắc tiền mà cậu có, nhưng mình hy vọng cậu thích nó!"
"Mình thích lắm, cảm ơn cậu!"
"Thái Anh à, cậu...làm bạn gái tớ được không?"
"Chẳng lẽ là làm bạn trai cậu..."
"Không phải, ý mình là...cậu làm người yêu mình được không?"
Thái Anh im lặng sau đó lại thầm cười mỉm...
"Vậy trong thời gian qua, cậu nghĩ chúng ta là gì?"
Chính Quốc im lặng khó hiểu, cô nói vậy là sao? Thời gian qua, đối với anh cô và anh là bạn, không lẽ cô chỉ muốn làm bạn với anh? Nghĩ đến thân phận của mình, Chính Quốc thở dài một tiếng rồi lặng lẽ cuối mặt hơi thấp xuống tỏ rõ vẻ nuối tiếc một điều gì đó.
"Sao vậy?"
"Không, tớ hiểu mà, chúng ta nên dừng lại làm bạn!"
"Tại sao?"
"Vì...thân phận của tớ, và cậu..."
Phác Thái Anh tiến tới siết chặt môi Điền Chính Quốc khiến cậu không khỏi bất ngờ.
"Hiểu chứ!? Mình không quan tâm cậu có xuất thân như thế nào, đã từng ra sao hay tương lai có gì đi nữa, hiện tại tớ yêu cậu..."
"Thái Anh, anh cũng yêu em..."
(Sơ lược 5000 chữ)