Trong trường này, Tâm Ly là một cô gái rất tốt và được nhiều người mến mộ. Ly học rất giỏi và ngoan, ngoài ra còn rất xinh và cách em nói chuyện nghe như đang làm tiểu phẫu, cấy tương tư vào lòng người khác... Do đó cô bé ấy luôn là hình mẫu người con lý tưởng trong mắt các bà mẹ, là thần tượng của lũ bạn bè, là người thầm thương của mấy thằng con trai mới lớn,...
Còn tôi là Bạc, học ngay bên trên lớp của em. Tôi học cũng giỏi, nhưng tôi chỉ dám nói rằng đó là do mình cố gắng lắm mới giữ được cái học lực này. Tôi không phải là tài năng thiên phú, mọi mặt đều vẹn toàn như là Tâm Ly, thế nên lòng tôi có chút ghen tị. Nhưng không vì thế mà tôi có ác cảm với em ấy, thậm chí là ngược lại, tôi còn thấy thích em nữa cơ.
Một hôm nọ, khi giờ dạy đã tan, tôi lại cùng với đám bạn lêu lỏng của mình đi phá phách quanh trường. Rồi không hiểu sao tôi chợt nảy ra một ý định điên rồ: tách nhóm và lẻn vào lớp Ly trộm đồ. Không biết có phải do trời xui khiến hay không mà tôi vô tình lại "nhặt" được quyển nhật kí của Tâm Ly, nó bị bỏ quên trong hộc bàn.
Cầm quyển nhật kí của "nữ thần" trong tay, tôi lân lân trong tột cùng vui sướng! Tôi sướng đến run run bàn tay, động tác gói gém quyển sổ của mình cũng trở nên hậu đậu mất rồi! Tôi vui như đào được một cục vàng! Và sự tò mò trong tôi như đang thúc, nó thúc những cái rất đau vào ngực nếu tôi không chịu thỏa mãn nó ngay...
Quyển nhật kí của em như cuốn thiên thư ghi chép cuộc đời của một người vĩ đại. Em luôn làm người ta ghen tị! Ôi! Những điều diễn ra trong cuộc đời em là những điều định mệnh, nó là quá trình nuôi lớn một thiên tài! Ôi, cái cách mà em ứng xử, em luôn là một hoa hậu! Và những dòng suy nghĩ viết ra, những dòng cảm xúc của em thật mặn mòi!... Em là người may mắn. Được sinh ra trong một gia đình đầy tình yêu thương và gia quy trọng lễ. Em là người tài giỏi. Em giỏi về mọi thứ. Em học nhiều mà sao lúc nào em cũng tươi rói, chắc chắn em xem những kiến thức ấy rất nhẹ nhàng! Em là người bao dung. Em luôn có cách nghĩ lạc quan và tình cảm, nên em có nhiều bạn, thế giới tâm hồn ấy như rộng bao la... Quyển nhật kí của em là quyển bí kíp tôi để dành, tôi dành mỗi ngày tôi học một ít, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ tôi được như em!
Trong suy nghĩ của tôi, em luôn là nhất! Dường như thế giới chỉ có mình em là hoàn hảo? Tôi tin tưởng vào điều đó như một đức tin vì tôi cho rằng mình đã có trong tay quyển kinh thánh của cuộc đời em. Nhưng nào ngờ đâu, một ngày kia, tôi hay tin: em tự tử.
Đứa nào đồn ác ôn thế? Tôi không tin! Tôi phải đi điều tra!...
Là thật... Em tự tử rồi! Người ta bảo lúc cha mẹ Ly không có nhà, em leo cầu thang và chợt nhìn xuống dưới... rồi em nhảy xuống. Em chết rồi!
Tôi không tin đâu! Em là người như thế nào tôi hiểu rõ mà! Em không thể tự tử! Em đâu có lí do gì! Em chỉ trượt chân thôi! Trượt chân thôi!... Nhưng em là người như thế nào, tôi cũng rõ mà. Người như em làm sao có thể bất cẩn đến vậy?.......
Rồi tôi đi hỏi gia đình em và mới vỡ lẽ ra: quyển nhật kí của em chỉ là nói dối! Ly còn không dám viết ra những lời thật lòng vì em luôn sợ sẽ có người đọc trộm. Cuộc đời của em thì em kể gần giống thật, chỉ có tâm tư, phiền muộn là em viết khác đi. Mãi đến khi em mất, người nhà nhờ cậy các chuyên gia vào cuộc phân tích, điều tra và khám nghiệm tử thi mới nhận ra em mắc chứng bệnh thần kinh rất nặng.
Tôi như kẻ chết rồi. Đau lòng đã qua, tôi lại phải hay em dối trá. Tôi chẳng nghe gì nữa, từ sâu bên trong tôi chỉ còn là nỗi thất vọng vang lên không hồi kết.
Nhưng dù gì tôi cũng không nỡ bỏ rơi em, thế nên vào một buổi chiều kia, tôi mang một bó hồng đến cho em. Em nằm khuất dưới nghĩa trang, trông nơi em như bao tấm bia mộ khác. Tôi không muốn tin rằng một ngày nào đó trên mình đất đá của em lại có rong rêu như mộ bao người . Tôi không muốn nhớ tới em nữa nên quay đi, cố không nhìn, hay vì tôi không muốn phải khóc vì em?
Tôi đi xa ra một đoạn, đứng nép trong gốc cây u buồn. Bỗng từ đâu, tôi nghe thấy tiếng nói: "Thế là bà đã đi rồi sao, Tâm Ly? Không biết bên ấy thế nào nhỉ?...Um. Tôi mừng cho bà..."
Tôi biết người đó, nó là thằng Hòa, học cùng lớp với Ly. Nghe bảo nó thích Tâm Ly, nhưng em còn đang tuổi học nên nó hứa sẽ đợi em cho đến sau này...
Tôi thấy chướng tai cái chữ "mừng" của nó. Nó đang có ý gì? Tôi bước ra hỏi. Nó chăm chăm nhìn tôi, rồi nó nói:
"Tâm Ly lớp em đã mong mỏi một cái gì đó, từ lâu rồi. Nên em bảo "bà thử làm xem điều gì sẽ xảy ra?". Chính em đã chỉ bạn ấy "đi chết"."
Tôi không chịu nổi mà đấm cho nó một cái. Tôi quát vào mặt nó:
"Thế mày là thằng hại Ly ra nông nỗi này à? Thằng chết tiệt!"
Tôi nhìn vẻ mặt trầm tư nhưng hạnh phúc của kẻ đã hại chết em mà lòng tôi như muốn nứt toát để dòng dung nham nóng chảy trào ra. Trái lại, nó nhìn tôi và mỉm cười:
"Cả cuộc đời của bạn ấy chỉ hạnh phúc nhất khi được chết một lần. Chết rồi, sẽ được "sống" cho chỉ riêng mình. Chết rồi, sẽ chẳng ai kì vọng vào kẻ đã chết. Chết rồi, ta sẽ có muôn lần được "làm sai thử xem sẽ thế nào"..."
Sau câu nói ấy, tôi đã đánh cho Hòa một trận nhừ tử. Nhưng sau đó, tôi không thể nào ngưng suy nghĩ về những lời nói đó, tôi không thể nào ngừng suy nghĩ về những điều thật sự mà Hòa đã làm cho em.