nếu như được làm lại từ đầu, được sống lại một cuộc đời mới thì điều đầu tiên mà tớ làm vẫn là đến tìm cậu. vì đối với tớ, cậu là người trong mơ mà tớ hằng đêm ao ước, tớ ước ao sao cho dù cảm giác ngập ngừng nơi đầu môi, nơi con tim bé nhỏ thẹn thùng hay chỉ đơn thuần là sự rung động nhất thời đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ được nhìn thấy ánh hoàng hôn trong đôi mắt cậu. mọi thứ vẫn sẽ đẹp đẽ như cảnh ban đầu, như lần đầu đôi mình gặp nhau. đợi cho đến ngày mai, khi nụ hoa ngại ngùng e ấp nở thì chút hồng trong tim cũng sẽ lộ dần. rồi khi ấy, tớ sẽ lấy hết dũng khí mà nắm lấy tay cậu, nói hết những lời giấu kín tận sâu nơi cặp mắt long lanh màu xanh biển, dịu êm mà đượm buồn, nơi đôi môi hồng chớm nở, ngọt ngào mà lại xót xa. cuối cùng là nơi này đây, nơi một trái tim bé nhỏ ngây ngô lần đầu biết thương nhớ. nơi một câu "em thương anh" mãi chẳng thành lời.
"tớ đã luôn thương cậu, thương rất nhiều."
"tớ đã luôn thích cậu, thích thật nhiều."
"nếu như có thể, ta lại một lần nữa nắm tay nhau mà cảm nhận hơi ấm lòng bàn tay, thiết tha mà trìu mến. lại lần nữa cùng nhau lướt qua cảnh hoàng hôn. có được không?"
"conan này,"
"từng câu mà cậu nói, nó khiến tớ ấm lòng."
"dù cho,"
"dù cho những lời ấy chẳng dành cho tớ đi chăng nữa.