ước cho xuân về, hạ ươm mắt em.
ước cho thu qua, đông đón em vào lòng.
tôi biết ắt hẳn em sẽ giận nếu tôi nói ra câu này, nhưng thực sự là tôi đã vô tình quên mất lần đầu mình gặp nhau. cớ sao, tôi chưa bao giờ quên đi màu sắc của ngày hôm đó, cam nhẹ nhàng và ấm áp, vàng rực rỡ ánh dương, xanh mơn mởn đầu mùa và hơn tất thảy, tôi đã luôn nhớ mãi nụ cười của em. nụ cười mà đã đánh thức một màu vàng nhạt nắng tưởng chừng như đã bị lãng quên sâu tận trong tâm hồn của tôi. thầm mỉm cười vì em đã đến đây, nàng thiên sứ đã hạ cánh nơi trần đời tâm tối này, mang đến cho tôi vô vàn những sắc màu rực rỡ. để cho cuộc đời toàn một sắc xám của tôi được nhuộm đầy màu xanh của cỏ cây, trắng của mây trời và cam của ánh nắng mặt trời mỗi sớm bình minh. màu trời, màu cây, màu lá, màu thương em. nếu em vẫn đang thắc mắc rằng màu ấy là màu gì thì nghe nhé, một bài ca trong trẻo tít trên những cành cây dành cho em, gió đưa hương trời kết thành lời tha thiết, sau cùng, câu nói thương em phát ra từ tấm lòng này.
cuối cùng, tôi nguyện cầu cho em sẽ được sống thật hạnh phúc, ấm no đến cuối đời. cầu cho bốn mùa xuân, hạ, thu, đông đến và đón em đi, đi về khu rừng tràn đầy hoa nở, cầu cho em mãi được vỗ về nơi nụ hôn của những loài hoa. để cho ta dù xa cách hai thể xác nhưng tâm hồn mãi mãi hướng về nhau.