Đây là 1 câu chuyện có thật của 1 cô gái 13 tuổi đã kể lại cho tôi nghe và muốn tôi viết ra chuyện để chia sẻ cùng với các bạn đọc ...
Tôi không nhớ thời gian tôi gặp anh là từ khi nào, nhưng chỉ nhớ vào thời gian tôi gặp anh là lúc tôi đang rất chán và khi lướt "bản tin" của một ứng dụng chat thì tôi vô tình thấy ảnh của anh.Anh rất đẹp và đáng yêu , khuông mặt và ánh mắt đó như hút hồn tôi vậy nên tôi đã thích và bình luận vào bài viết của anh . Sau đó thì anh với tôi bắt đầu nhắn tin với nhau và dần dần 2 đứa càng ngày càng thân thiết hơn trước .Ban đâu tôi nghĩ a là 1 người hiền lành kiểu goodboy nhưng sau 1 thời gian nhắn tin tìm hiểu cũng như trò chuyện với anh tôi nhận thấy a là 1 chàng trai "hư" ngầm . Anh ý rất tốt với tôi và a cũng quan tâm tôi nữa , tôi gần như đã bị rung động trước sự quan tâm và đáng yêu của anh . Đến 1 hôm nọ anh chợt tỏ tình tôi a hỏi : "Em có thích anh không " "Em có" tôi trả lời , "Vậy em làm người yêu của anh nhé" . Lúc đó tôi khá bất ngờ tại sao anh ý có thể thích tôi đước chứ chắc anh chỉ đùa thôi . Sau đó tôi chỉ nhẹ nhàng từ chối và anh "dỗi" tôi . Tôi đã phải nói rất nhiều lý do để anh không "dỗi" tôi nữa . Tôi làm đủ cách nhưng không hiệu quả rồi tôi quyết định nói hết suy nghĩ của tôi về anh và tôi đã đoán được 80% tính cách của anh . Lúc đấy anh rất ngỡ ngàng tại sao 1 người chưa gặp ngoài đời lại có thể đoán đước tính cách của mình gần như là chính xác đến thế . Anh và tôi làm lành chúng tôi lại như trước . Tôi hiện vẫn đi học và các tiết học buổi sáng của tôi thường sẽ về trước anh , nên tôi thường sẽ là người nhắn tin cho anh trước . Cho đến 1 hôm nọ hôm đó lớp tôi có tiết hoạt động ngoài giờ , nên lớp tôi ở lại đến tiết 5 , lúc đó chúng tôi mới tan học . Về đến nhà sau khi ăn cơm trưa tôi bật điện thoại lên và dòng thông báo đó hiện ra . Anh đã chủ động nhắn tin cho tôi vì thường đến giờ đó tôi đã về đến nhà và đang nhắn tin cho anh . Khi tôi hỏi anh lộ ra sự lo lắng cho tôi và tôi đã giải thích cho anh tại sao hôm nay tôi về muộn . Lúc đó tôi đã hiểu rõ được tình cảm anh giành cho tôi và tình cảm của tôi dành cho anh cũng ngày càng đặc biệt hơn . Rồi cho đến hôm đó anh tỏ tình tôi lần 2 nhưng anh nói thêm " Anh yêu em nhưng em không cần yêu lại anh ngay lúc này đâu " lúc đó tôi rất xúc động , anh đã quyết tâm chờ tôi cho đến khi tôi học lớp9 . Đó là người duy nhất đã kiến cho tôi có cảm giác an tâm khi nhắn tin với anh , anh kể rất nhiều chuyện ở thành phố Hồ Chí Minh cho tôi nghe từ chuyện đi học , đi chơi , các sự kiện ở trường anh cũng kể cho tôi nghe rất nhiều . Và tôu cũng kể chuyện ở Hà Nội cho anh nghe từ chuyện trên trường của tôi , chuyện học tập của tôi , hay tôi đi chơi ở đâu cùng ai tôi cũng kể cho anh nghe . Có hôm anh nói " Anh ở Hà Nội có 1 thời gian thôi còn thạo đường hơn cả đứa ở Hà Nội 13 năm trời như e đó " vì tôi là đứa thuộc dạng "mù" đường nên cũng dễ hiểu tại sao a lại thạo đường Hà Nội hơn tôi , tôi đã bảo anh "hay khi nào anh có điều kiện ra đây chơi lần nữa anh qua đông anh chơi 1 chuyến đi về mai lâm ý chỗ đó gần nội thành nhất" anh nói " về đó được đi chơi giống ngày xưa thì đẹp lắm đến mùa thu hoạch hương lúa sáng sớm đã thơm khắp làng rồi" . Chúng tôi nói chuyện 1 lúc lâu rồi đến giờ tôi đi học còn anh thì vào tiết đầu tiên của buổi chiều . Sau đó 1 thời gian tôi phải ôn tập để thi giữa kì anh cũng động viên tôi và cổ vũ tôi để tôi có tinh thần học tập và làm bài thật tốt . Mỗi hôm trước khi đi thi anh đều chúc tôi làm bài tốt và may mắn . Rồi tôi cũng thi xong và cũng là lúc tôi quyết định nói thật với anh về tình cảm của tôi dành cho anh . Nói không phải khoe anh đã đổ tôi mà tôi không cần 1 câu thả thính hay tán tỉnh nào cả , khi tôi hỏi mãi anh mới nói " Anh yêu em do cách em quan tâm và cách e trò chuyện với anh". Lúc đó tôi bảo anh "Anh nè em muốn đăng 1 tus có ảnh của em hoặc anh và e sẽ thêm 1 #bảo bối của cáo nhé"(thật ra # là tên anh nhưng tôi muốn dấu tên của anh đi để nếu anh đọc được thì cũng không nghĩ đó là tôi) lúc đó tôi định sau khi đăng bài viết đó tôi sẽ nói sự thật về tình camt của mibhf dành cho anh . Sau khi tôi hỏi xong anh nói"Thôi đăng làm gì ? Đừng vướng vào cuộc sống của tôi" lúc đó tôi cũng hiểu tại sao vì trước đó a từng bị bạn chêu trên lớp nên tôi cũng hiểu ý và không hỏi lại. Một lúc sau anh nói chuyện về tình cảm của anh dành cho tôi và anh còn nói thêm rằng anh sẽ xóa app chat đó và chúc tôi 1 câu "Hãy sống thật tốt nhé bé con của anh" . Lúc đó tôi đã khóc , tôi muốn níu anh lại để anh là của tôi và tôi cũng đã nói thật về tình cảm của mình dàng cho anh . Sau đó tôi đã năm nỉ anh đừng xóa app chat đó kể cả anh không chat với tôi nữa thì cũng đừng xóa hay off hẳn để cho tôi yên tâm , và anh đã làm vậy . Anh muốn tôi sống tốt vậy tôi sẽ làm theo "ước nguyện" đó của anh để anh an tâm . Tôi chưa bao giờ phải khóc vì 1 người con trai nào cả vậy mà tôi đã khóc vì anh .
Đó là câu chuyện của cáo , còn mọi người sau khi đọc cảm thấy thế nào? hãy để lại bình luận để nếu có lỗi sai thì mình sẽ sửa và rút kinh nghiệm cho những câu chuyện khác !!!!!!