Chia tay rồi..
-Tôi và anh xem như đã chấm dứt, như cái chớp mắt tôi và anh cũng chia tay hơn 1 năm, nhanh thật đấy.
Thời gian nhanh và lâu như vậy cớ sao lòng tôi lại không quên được?
Thỉnh thoảng sáng tôi lại nhìn ra cửa như ngóng một chàng trai đến đón mình đi làm. Trong đầu lại thoáng qua hình ảnh của anh, bóng dáng cao, khuôn mặt điển trai, cùng nụ cười ấy.. tất cả đã nhạt nhoà theo năm tháng rồi, nhưng cớ sao lòng tôi vẫn mãi nhớ?
Tầm chiều tôi lại chẳng chú tăm vào công việc, gõ được vài cái lại quay qua nhìn điện thoại như ngóng tin nhắn của ai đó? Ngóng mãi.., tôi mới nhận ra, người tôi ngóng là anh ấy?
Tim lại quặn thoắt mà bất chợt nhói lên khi nhớ lại ngày đó? Nếu như tôi tin anh? Tôi tin anh ấy không ngoại tình? Tôi tin anh ấy một lòng yêu tôi thì bây giờ có đến nổi này chứ?
-Nhớ một người, nhưng chẳng thể nói ra..tựa như đơn phương một gã khờ vậy, vì gã khờ nên chẳng thể hiểu được tình yêu là cái gì..?
Tầm chiều tối, tôi lại thả bước xuống phố dạo quăn nơi này một lần nữa, cái nơi mà lúc trước tôi và anh hay tới? Nhớ thật đấy.
Đi ngang quán ăn cũ, hình bóng anh ấy và tôi cùng ăn vặt bên lề đường, vui vẻ cười đùa, nhìn hạnh phúc không xiết, lại ùa về. Thoáng trong tim tôi lại nhói lên từng đợt-
Đi tiếp, đi tiếp, bao nhiêu kí ức xưa cũ tưởng chừng trôi đi theo năm tháng bây giờ lại quay về, tim tôi lại đau lên từng đợt, đau vì nhớ? Đau vì nhận ra mình vẫn còn thương anh ấy..?
Phải chăng là thứ giết chết chúng ta là kỉ niệm..?