Tôi hẹn gặp cô ấy- crush của tôi, nơi mà chúng tôi thường hay ở cùng nhau trước kia. Tôi đến trước và ngồi đợi cô ấy. Một lúc sau thì cô ấy đến. Chúng tôi cùng ôn lại chuyện cũ được một lúc thì cô ấy có việc muốn về sớm, lúc cô ấy sắp rời khỏi tầm mắt của tôi thì...
- “Này ”.
Tôi nói và nhìn cô ấy nhưng rồi lại đưa ánh mắt lơ đãng đi nơi khác vì không muốn mắt chạm mắt với cô nhưng vẫn biết rằng người có ngoảnh đầu lại còn cơ thể vẫn đứng im bất động.
- "Liệu… mình còn cơ hội gặp lại nhau nữa không?".
Tôi ngập ngừng nói nhưng sau đó vì không chịu nổi mà lén nhìn trộm cô ấy.
- “Chịu, còn tuỳ vào duyên số thôi”.
Người quay mặt đi chỗ khác rồi hờ hững đáp lại ngay như đã biết trước câu hỏi.
- "Vậy... Nếu như có duyên gặp lại thì hãy bắt đầu lại từ đầu được không, giống như trước kia, là một người bạn".
Tôi vừa nói vừa cảm thấy mình thật nực cười, không hiểu sao bản thân lại có thể nói ra được câu đó nữa, chắc là vì muốn giữ cô ấy lại thêm một chút.
- "Không biết nữa".
Cô ngước mặt nhìn lên trời với vẻ mặt trầm ngâm như đang đợi câu hỏi tiếp theo của tôi, nhưng thấy tôi im lặng nên lẳng lặng đi về, bỏ lại tôi ở đó với tâm trạng hụt hẫng.
Dù biết rằng đây sẽ là lần cuối, lần cuối cùng được nhìn thấy cô ấy nhưng mà, nhìn cô cất bước đi như thế mà chả nói thêm được gì sao khiến tôi lại thấy bất lực thế nhỉ?
Tôi tựa đầu vào tường rồi thở dài một cái, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh đồng lúa một cách tĩnh lặng, rồi lặng lẽ cuối đầu xuống. Bỗng một giọt nước mắt rơi xuống, rồi giọt thứ hai, thứ ba cũng âm thầm theo đó mà rơi lộp độp và chảy thành một hàng.
- "Mày làm sao thế này, chẳng phải mày đã biết rồi sao, chẳng phải mày cũng biết chuyện thể nào cũng sẽ thành ra thế này mà. Vậy tại sao mày lại khóc cơ chứ. Tại sao mày lại phải ra nông nỗi này cơ chứ. Chết tiệt! Phải làm sao đây".
Tôi nắm chặt bàn tay lại, cố gắng để giữ bình tĩnh nhưng lại không thể, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau mà tuôn rơi trong sự vô vọng của bản thân.
Ở một nơi khác.
- "Không biết chuyện thế nào rồi nhỉ, không biết nó có làm sao không nữa".
Bạn bắt đầu lo lắng cho tôi, sau khi suy nghĩ một chặp, cuối cùng quyết định chạy tới chỗ tôi và thấy tôi với khuôn mặt thất thần vẫn còn đang ngồi đó với một đống lon bia đang lăn lộn trên mặt đất.
- “Này, mày làm sao thế, sao lại ngồi đó uống bia thế kia”, bạn nói.
- "Vậy mày nói đi, tao phải làm gì đây, tao chả biết phải làm gì cả, cũng chả biết phải làm sao, phải làm thế nào mình mới tốt lên được. Ngoài cách này ra thì tao cũng chẳng còn cách nào khác cả".
Tôi nói với giọng thều thào để đáp trả bạn.
- "Tại sao cứ phải uống bia mới được cơ chứ".
- "Vì tao cứ nghĩ rằng, nếu như uống thật say thì mình sẽ quên, sẽ không còn buồn nữa, cho dù chỉ là một phút thôi, à không, một giây thôi cũng được. Nhưng mà …. Tại sao chứ, tại sao tao lại thành ra thế này, tại sao tao lại không thể ngừng nghĩ về nó được. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ".
Tôi đặt tay lên mặt, những giọt nước mắt lại cứ lăn dài trên má và rơi xuống đất, thật chậm, thật chậm.
Bạn bước tới chỗ tôi và ngồi im lặng ở bên cạnh mà chả nói gì, còn tôi vẫn cứ khóc thút thít như vậy. Cho đến khi tôi hết khóc thì bạn mới lên tiếng.
- "Haizzz, chuyện tình yêu mà, đành chấp nhận thôi, tao biết mày đau lắm nhưng mà, mọi chuyện đã kết thúc rồi, mày phải vượt qua, tao tin nhất định là mày sẽ ổn thôi".
Bạn vừa nói vừa quay mặt về phía tôi và thấy tôi đã ngủ.
- "Trời ạ! Ngủ rồi hả, tỉnh lại đi, này, ê, giờ này ngủ mà cũng được đó hả, rồi về kiểu gì".
Bạn vừa gọi vừa lay tôi dậy, tôi cứ nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy nhưng do mệt quá nên tôi cũng chẳng thể dậy được nữa.
- "Haizzz, thật là hết cách với mày, ai lại bày cái dụ uống bia rồi lại bê bết thành ra thế này đây?".
Cũng may là nhà bạn cũng không xa lắm nên bạn cõng tôi về nhà bạn.
- "Cháu chào cô ạ". Bạn gọi cho mẹ tôi.
- Mẹ tôi: "Ai vậy ạ".
- "Dạ, cháu là bạn của Nam ạ".
- "À, cô biết rồi, Khánh có phải không. Tối rồi không biết cháu gọi cô có việc gì vậy?"
- "Dạ thì hôm nay đi chơi về bạn ấy mệt quá nên đã ngủ tạm lại nhà cháu rồi ạ, cháu gọi cho cô để xin phép cô cho bạn được ngủ lại ở một đêm ạ".
Vì là bạn thân chơi từ nhỏ nên bạn biết mẹ tôi rất có thành kiến về việc tôi uống bia, rượu vì vậy mới không đưa tôi về nhà mà nói dối hộ tôi.
- "Như thế thì phiền cháu và gia đình quá ".
- "Không sao đâu ạ, gia đình cháu không có phiền gì đâu cô ạ, nên là cô cho bạn ngủ lại một đêm nha cô?".
- "Ummm... Thôi được rồi, cô cảm ơn cháu nhiều nha".
- "Dạ, vậy cháu xin phép cúp máy trước ạ".
Và thế là tôi đã ngủ lại nhà bạn một đêm.
Vào sáng hôm sau.
- "Aaa, mình đang ở đâu thế này?".
Tôi nhìn dáo dác xung quanh phòng với cái đầu đau như búa bổ, đúng lúc đó bạn bước vào phòng.
- "Thế nào rùi, ổn hơn chưa".
- "Đỡ hơn nhiều rồi, à mà mấy giờ rồi thế".
- "10h rồi, hên cho mày hôm nay là chủ nhật nên không phải đi học đó".
- "Xem ra tao cũng biết lựa đúng thời điểm mà uống quá nhỉ haha".
Nói xong tôi cười với vẻ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra vào tối hôm qua.
- "Cười cái gì hả, vui lắm sao. Không biết đầu mày nghĩ gì mà lại đi uống bia vậy hả, mẹ mày mà biết là ăn no đòn đấy, mày nên biết ơn tao vì tao đã nói dối giúp mày đi, còn cho mày ngủ lại nữa".
- "Rồi rồi, cảm ơn bạn vì đã giúp mình". Tôi vừa nói vừa cười.
- "Trời ạ, thật hết nói nổi. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì rồi, sao lại nốc cả đống bia thế kia".
- "Chỉ là, tao nghe người ta thường nói, khi buồn mà uống say thì sẽ không phải nghĩ về những chuyện này nữa, như vậy sẽ đỡ buồn hơn. Tao thì chỉ muốn uống để quên đi thực tại thôi, nhưng mà không say được, vì vậy nên đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối, sẽ không có lần sau đâu, mày tin tao đi".
- " Haizzz, không biết có tin được không đây, mà tốt nhất là cứ nên vậy đi". Bạn vừa nói vừa thở dài.
- "Tình yêu… thật lắm đau thương nhỉ? Đau nhiều, mà thương cũng nhiều nữa".