" ĐỪNG ! Dừng lại đi . Cậu không được khóc , cậu đừng khóc trước mặt tớ mà . Cầu xin cậu đấy " Tôi quỳ xuống khóc lóc trước một căn nhà bằng kính kia .
Trong căn nhà bằng kính đó là bạn tôi , cô ấy không cử động y như một con búp bê xink đẹp và hoàn hảo nhất riêng ngoại trừ khuôn mặt đó vẫn đang khóc . Trong đầu tôi ngoại trừ gào hét rằng cô ấy đừng khóc thì chẳng thể nghĩ được cái gì cả .
Tại sao !Tại sao cậu ấy lại khóc ư . Do tôi cả , tôi đã hủy hoại cậu ấy khiến cậu ấy thành ra như vậy . Nước mắt của tôi cùng với sự truyệt vọng bắt đầu
dâng tròa và muốn bùng nổ chỉ vì không chịu được cái cảm xúc đó của cậu . Tôi đã cầu xin nhưng nó đều vô vọng cả . Cậu vẫn khóc .
Tớ rất đau tớ đã rất đau khi thấy cậu khóc , cầu xin cậu đó ngừng lại đi đừng khóc , đừng vậy mà . Tớ xin lỗi . Sau khi nghe được câu này của tôi cậu ấy vẫn khóc nhưng nước mắt chảy ra không phải là những nước mắt trắng tinh như tinh sứ nữa mà đó là màu đỏ , đúng là màu đỏ . Màu đỏ của máu .
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tích tắc ! Tích tắc ! Tích tắc .
Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi .
Tôi bừng tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó , nó vẫn luôn bên cạnh tớ vẫn ám ảnh tớ suốt 3 năm từ ngày cậu rời khỏi tôi và biến mất hoàn toàn ra khỏi cuộc đời của tôi . Tôi vẫn luôn gặp ác mộng mấy lần trước tôi còn bình tĩnh được nhưng lần này thức dậy nhìn đồng thì mới chỉ có 3h sáng , cảm xúc lại khởi dậy nước mắt lần lượt rơi xuống không có quán tính . Tôi chỉ biết với những đợt nấc lên nấc xuống với tiếng khóc và những giọt lệ vẫn liên tục lăn dài trên giương mặt thì tôi chẳng làm được gì cả , vô dụng lắm đúng không ?
Tớ muốn gửi đến cậu một câu thôii .
TỚ XIN LỖI CẬU RẤT NHIỀU