Hai cơ thể hòa làm một trên chiếc giường được lấp đầy chăn. Là chiếc giường mà tôi luôn đặt lưng mình lên vào mỗi tối cùng một giấc ngủ ngon. Tấm lưng trần quen thuộc của chồng tôi đang được một đôi bàn tay trắng nõn, mềm mại lả lướt. Hai cơ thể trần trụi trông rất nồng nàn và mãnh liệt. Nhưng rất tiếc đôi bàn tay đang du ngoạn trên tấm lưng trần của chồng không phải là của tôi. Tôi chỉ là người được chứng kiến cảnh tượng nóng bỏng này. Chỉ biết im lặng đứng nhìn, tay bịch lấy miệng để không phát ra âm thanh, đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi ngớ ngẩn. " Người đó là chồng mình? Cô gái đó là ai? Họ đang làm gì? Và mình phải làm gì đây?" Sau hồi lâu quan sát tôi quyết định rời đi.
Tôi lặng lẽ, lũi thủi bước đi vô vọng trong đêm tối. Con đường tôi đi ngày càng xa lạ và ớn lạnh cả sống lưng. Cứ đi và cứ đi như cái xác không hồn. Mỏi chân tôi dừng bước, ngước mắt nhìn quanh. Tự nói với mình. " Đây là đâu, mình đi lạc rồi sao?" Khung cảnh quanh tôi là một khu phố không quen không bóng người qua lại. Trong bóng tối của đêm khuya pha chút ánh sáng le lói của đèn đường lạnh lẽo. Tôi mơ hồ nhận thức được một điều. Tôi đã bị người mình yêu thương nhất phản bội. Nỗi đau bị phản bội xé tan nát trái tim nhỏ bé thành từng mảnh vụng. Tôi tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời của người phụ nữ vào anh chỉ mong mỏi anh một lòng thủy chung, son sắc với tình yêu màu hồng mà cả hai đã gầy công xây dựng hơn 20 năm qua. Và rồi, tôi đã sai!
Cũng do bản thân xem phim ngôn tình nhiều quá rồi tự ảo tưởng sức mạnh. Chỉ cần tôi một lòng thì anh ấy nhất định sẽ không hai lòng. Nào ngờ đâu, thực tế luôn khóc liệt và nhức nhói.
Tôi tự tát vào mặt mình một cái thật mạnh và khóc hét lên vì cớ cảm xúc của con tim lấn át lý trí trong tôi. Con tim tôi đau nhưng không muốn rời xa anh, con tim tôi đang khóc nấc nhưng vẫn cố chấp và mù quáng. Lý trí tôi thì quá mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa, nó mệt rồi, nó muốn dừng lại.
Đấu tranh giữa cảm xúc và lý trí khiến tôi bất lực, tôi thấy mình rất tồi tệ và cô độc. Cơn gió của màng đêm thổi ngang qua tôi, lạnh thấu xương. Nhưng nó thì làm sau lạnh bằng gáo nước ngoại tình.
Như người mất trí tôi đứng lên và tiếp tục đi với bộ dạng đau thương trong rất đáng thương.
...
Mẹ tôi gọi đến.
" Con gái về đến nhà chưa vậy? Mẹ đã dặn về tới là điện thoại cho mẹ ngay mà."
Khi nghe giọng của mẹ tôi muốn òa khóc và trút hết bầu tâm sự với mẹ. Nhưng không, cơ thể mẹ tôi dạo này không tốt tôi không thể để bà lo lắng.
Cố gượng nói.
" Con tới từ lâu rồi mẹ ạ. Chỉ là hơi mệt nên con về tới là lăng ra ngủ liền. Con xin lỗi mẹ, mẹ đừng lo lắng mau ngủ đi muộn rồi."
" Thế thì tốt, con ngủ tiếp đi. Sáng rãnh thì điện cho mẹ nhe!"
" Dạ, con yêu mẹ."
" Con bé này, tạm biệt con."
Tắt máy tôi gục xuống, úp mặt vào đầu gối khóc trong vô vọng. Những lần vỡ òa vì hạnh phúc, vui sướng tột độ vì có anh. Bên anh tôi chưa bao giờ hối hận và cũng chưa bao giờ muốn dừng lại. Sự việc hôm nay, cảnh tượng giường chiếu nóng cả mắt của chồng cùng người phụ nữ khác đã làm cho tình yêu hơn 20 năm qua tôi dành cho anh rạng nứt. Nhưng tôi sẽ vì mẹ mình mà cố gắng duy trì chứ không níu kéo. Sức khỏe của mẹ tôi ngày một yếu ớt nếu như bây giờ tôi từ bỏ không cố gắng duy trì cuộc hôn nhân này thì mẹ sẽ rất lo lắng và sinh thêm bệnh. Còn về níu kéo thì sẽ không bao giờ. Anh đã muốn đi thì tôi có như thế nào cũng vô ích. Níu kéo một người không đáng, một kẻ phản bội tôi không làm được.
Sau hồi lâu trầm tư tôi quyết đoán cố gắng tìm đường về nhà. Đến nơi, tôi đứng trước cửa đưa tay lên bấm chuông. Tôi đợi anh ngoài cửa hơn năm phút thì anh mới ra. Vừa thấy tôi anh lấp bấp nói.
" Sao em lại về giờ này,... mẹ đã khỏe chưa mà em về rồi? Anh đã bảo em cứ yên tâm anh tự lo cho mình được, em cứ chuyên tâm mà lo cho mẹ đi."
" Mẹ đã đỡ nhiều rồi, chỉ là em nhớ anh."
" Nhớ thì cũng để sáng rồi về."
Tôi chuyển chủ đề.
" Sao anh mở cửa lâu thế, để em chờ lâu vậy?"
Anh tiếp tục ấp úng.
" Ờ, anh ngủ say quá."
" Không sao, em vào nhà được chứ?"
" Em hỏi lạ thật, chắc em mệt rồi mau vào nghỉ đi."
Bước vào nhà tôi quan sát xung quanh bỗng anh hỏi.
" Mà chìa khóa của em đâu sao không tự mở cửa vào?"
" Em bỏ quên ở nhà mẹ rồi."
Thật ra tôi cố tình cho anh có thời gian để thu dọn mọi thứ về vị trí của nó. Nhằm cho người phụ nữ kia biết một điều cô chỉ là kẻ thứ ba, chỉ là người ngoài. Vị trí còn lại của chiếc giường là tôi. Tiếc thật thu dọn chưa sạch, người phụ nữ ấy đánh rơi bông tai trên gối của tôi. Anh nhìn thấy tôi cầm chiếc bông tai anh bỗng hoảng hốt, lúng túng.
" Đây không phải của em."
" Nó là của em nếu không thì của ai chứ?"
" Không đâu, đồ của em em sẽ nhận ra."
" Ờ, anh cũng không biết, thôi anh buồn ngủ lắm rồi, em cũng mau ngủ đi."
" Anh ngủ đi, em qua phòng kế bên ngủ."
Vừa đặt lưng xuống nghe tôi nói thế anh vội bật dậy.
" Chuyện gì nữa đây?"
" Em thấy ga giường và chăn có mùi gì đó và trong rất dơ bẩn. Sao anh có thể ngủ được hay thế?"
" Em nói linh tinh gì đó, anh thấy bình thường mà."
" Ừm, anh thấy bình thường nhưng em thì thấy tởm lắm."
" Mệt quá, em muốn ngủ đâu thì tùy. Đi ra tắt đèn dùm luôn."
Qua phòng bên cạnh tôi đặt lưng mình xuống một cách nhẹ nhỏm. Rưng rưng hai hàng lệ mệt nhoài rồi thiếp đi.
...
Sau đêm ấy, sau một giấc ngủ không ngon tôi không còn là chính mình. Tôi bắt ép bản thân phải thích nghi với việc anh sẽ ân ái cùng người phụ nữ khác. Tôi bắt ép bản thân phải ngủ cùng anh trên chiếc giường kinh tởm kia. Bắt ép bản thân phải sống cùng anh là người đàn ông đã và đang lừa dối tôi một cách chua chát. Tôi xem việc anh về muộn là chuyện đương nhiên. Đã biết thế mà mỗi tối tôi đều đợi cơm anh và rồi lặng lẽ nuốt nước mắt thay cơm. Đã biết thế mà tôi luôn dịu dàng và ân cần với anh như ngày nào và rồi tôi nhận lại được sự vô tâm, cọc cằn từ anh. Tôi xem việc anh đi cùng hay ngủ cùng người phụ nữ khác là chuyện bình thường. Đã biết thế mà tôi luôn tức điên lên vì ghen vì tôi còn yêu anh rất nhiều.
...
Cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này kéo dài cho đến một hôm. Như thường lệ tôi đợi anh về ăn cơm, khi thấy tôi ngồi đợi anh đến ngủ gật trên bàn, anh sẽ quát lên bảo đợi làm chi anh đã ăn no rồi. Còn hôm nay anh rất khác lạ, anh về sớm hơn mọi khi anh từ tốn nói chuyện với tôi khiến tôi ngỡ ngàng. Càng khó tin hơn khi anh quỳ gối xuống nền nhà chân thành nói lời xin lỗi với tôi.
" Anh xin lỗi vì thời gian qua đã làm tổn thương em. Em là một cô gái tốt đáng được trân trọng thế mà anh lại...Anh xin lỗi."
Tôi nhòe cả mắt.
" Em đã cố gắng giữ lấy cuộc hôn nhân này, em không níu kéo anh. Đi hay ở lại đều nằm ở anh."
" Anh sai rồi, anh là một thằng khốn thằng tồi. Em mắng hay đánh đập anh đều được, anh chỉ cần em bên anh. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại những tháng ngày tươi đẹp chỉ có anh và em. Có được không?"
Tôi không trả lời, chỉ biết ngậm ngùi rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
" Có được không em?"
" Em mừng vì anh đã sớm nhìn lại nơi đâu mới là nhà mới là vợ của anh. Em luôn sợ vào một ngày nào không xa em sẽ buông bỏ tình cảm 20 năm nay mất."
" Anh cảm ơn em vì tất cả. Vừa rồi chính mẹ của em đã thất tỉnh anh cho anh cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình. Mẹ em là một người mẹ tuyệt vời. Anh muốn hỏi em một câu, cũng là câu hỏi mẹ muốn hỏi em."
Em biết hết mọi chuyện nhưng em lại chọn sự im lặng. Em đã sống như thế nào với những ngày tháng qua?
Tôi mỉm cười nhìn anh với đôi mắt trìu mến.
" Cô ấy yêu anh em có thể giành lại được. Còn anh đã yêu cô ấy rồi em giành lại bằng cách nào. Ngoài giả vờ ngu ngốc thì em không biết làm gì. "
" Em như thế chỉ tự làm mình đau. Em có thể dứt khoác vạch trần anh."
" Rồi em sẽ được gì có bớt đau hơn không? Em có niềm tin chỉ cần em kiên trì duy trì cuộc hôn nhân này thì chắc nó sẽ có kết quả tốt chỉ là thời gian mà thôi."
"Em chịu nhiều uất ức rồi, anh hứa sẽ không tái phạm. Anh yêu em, yêu em rất nhiều."