-Người ta hay nói, tình đơn phương giống như một vở kịch câm vậy, nếu nói ra rồi sẽ thành bi kịch..
Em là công chúa. Sống trong chăn ấm, nệm nhung. Chàng chỉ là gã khờ, chăn cừu bên cánh đồng sau núi.
Tình cờ thay, em và chàng lại gặp nhau ở cánh đồng xanh thẫm màu cỏ cây ấy. Người cao sang, kẻ thấp hèn nay lại làm bạn? Thật khó tin!
Nhưng từ dạo đó, từ dạo em gặp chàng ở cánh đồng màu xanh thơ mộng ấy, em thường trốn vua cha mà chạy ra sau núi tìm chàng, tìm gã chăn cừu chất phát, thật thà kia...mà nô đùa, mà nói chuyện.
Tình cảm cũng thấm dần theo thời gian, nhưng chỉ đau thương thay.. tình đầu đơn phương đã khó nói nay lại đơn phương một gã khờ?
Thương thật nhiều nhưng đau cũng thật nhiều..?
Gã xem em là gì nhỉ? Một người bạn? Một đứa em gái nhỏ? Em không cần! Thứ em cần là tình yêu của gã khờ chất phát kia!
Ngày qua ngày, gã vẫn không biết rằng em có tình ý với gã, vẫn bình thản nói chuyện, vẫn bình thản nô đùa như mọi khi. Em biết phải làm sao đây? Đã thương chàng rồi nhưng lại không thể dứt ra được.. Người cao quý, kẻ thấp hèn. Người trong hoàng tộc sẽ phải nói năng thế nào đây?
Ngày đó cũng tới, ngày em tròn 18 tuổi, vua cha quyết định sẽ gả em cho hoàng tử của nước láng giềng để liên minh chính trị. Rõ em cũng biết đây là một cuộc hôn nhân chính trị, sao còn dám đồng ý? Lệnh vua cha ban cho, em đây thân công chúa nhỏ bé, sao dám kháng lệnh...?
Trước lễ thành thân một ngày, em xin vua cha cho mình đến cánh đồng để tạm biệt chàng, tạm biệt người em thương, tạm biệt mối tình đầu đơn phương còn dang dở ấy..
"Chàng, mai ta phải thành thân rồi, ta đến đây để nói lời từ biệt chàng.."
"Nàng...?"
"Phận thấp hèn này, chỉ đành chúc nàng hạnh phúc trăm năm.."
Chàng nói rồi cười phì như mọi khi, nhưng nụ cười ngây ngốc khi xưa đâu rồi? Để giờ đây là nụ cười gượng nhết thế kia..? Em cũng chỉ đành từ biệt rồi lẳng lặng quay về..
Ngày đó cũng đến, em lên xe hoa, ngựa vàng cung kính, người chúc kẻ mừng cho hạnh phúc của em nhưng mấy ai biết được đây là một cuộc hôn nhân chính trị chứ?
Trên chiếc xe hoa, chở em đi ra khỏi quê hương này, đi về một đất khách quê người kia..Em thầm nhớ lại về những lúc nô đùa với chàng, những lúc cùng chàng tận hưởng dòng gió mát trên cánh đồng đầy cỏ xanh ấy. Những cánh hoa nhài nhẹ nhàng cuốn theo làn gió như tận hưởng cái không khí bình yên ấy..
Tất cả chỉ còn kí ức...
Em thầm nghĩ, nếu thời gian có thể quay lại, lần đầu tiên gặp chàng, em sẽ cuối đầu lướt qua..
Khởi đầu của câu chuyện rất dịu dàng, nhưng chỉ riêng cái kết là không xứng với mở đầu ấy...