Ngày...tháng...năm...
Chào anh,
Đã 5 năm rồi chúng ta không hề liên lạc gì với nhau nhỉ? Dạo này anh có khỏe không? Công việc của anh ở Đà lạt vẫn tốt chứ? Em thì vẫn theo dõi anh qua Facebook. Em vẫn khỏe mạnh, vẫn yêu đời lắm. Anh tin không?
Anh...
Anh vẫn còn nhớ em chứ?
Tất nhiên là em biết anh sẽ không để tâm đến em đâu. Em biết mà.
Hôm nay, em đọc được một mẫu chuyện ngắn. Trong đó em tìm thấy được bản thân em và anh.
Hì. Buồn cười nhỉ? Em là người không chấp nhận anh nhưng giờ thì nuối tiếc anh. Chà, nói sao đây nhỉ...
Anh, anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh là ở đâu không?
5 năm rồi em vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ...
Hôm đó là sáng Chủ nhật, vì có nằm trong đội tuyển Học sinh giỏi của trường nên hôm đó có lịch học, em đã gặp anh. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng, mái tóc màu đen mượt, khuôn mặt thanh tú và mang mắt kính ngồi trong phòng học đợi giờ lên lớp của giáo viên. Tất nhiên là anh không biết lúc đó em đã gặp anh rồi. Em chỉ đi ngang đó thôi. Anh của lớp Sinh học và em của lớp Lịch sử. Chúng ta chỉ có thể tình cờ mà lướt qua nhau thôi.
Anh lúc đó lớp 11 nhỉ, còn em lớp 10. Em được đi thi vượt cấp đó và cũng nhờ đó mà em biết được anh.
Lần đầu tiên, anh nói chuyện với em là lúc nào nhỉ? Anh có nhớ không? Là lúc đó em đã chủ động nhắn tin cho anh trước qua Facebook. Em cũng không biết lúc đó em nghĩ gì. Haha em khờ khạo quá mà. Sau đó chúng ta nói chuyện nhiều hơn, gặp nhau trong lớp bồi dưỡng học sinh giỏi. Và em mơ mơ hồ hồ không biết quan hệ của chúng ta là gì. Em đã hỏi anh, anh nói chúng ta là anh em kết nghĩa. Phải là anh em kết nghĩa.
Anh là người khá chững chạc, phải nói là anh vô cùng vô cùng dịu dàng với em. Em chỉ là một con nhóc xấu xí và cũng rất cứng đầu. Em thấy bản thân mình không có gì tốt cả, nhưng quen được anh là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời em. Anh, lúc đó em không nghĩ là em đã thích anh rồi.
Với em anh như ngọn đèn chiếu rọi khắp con đường tăm tối của em khi em gặp phải những chuyện khó khăn.
Những năm đó anh giúp em thực sự rất nhiều. Anh đã cho em quá nhiều thứ. Em vẫn nhớ ngày đó...
Tối hôm đó là thứ 5, trong lớp có tổ chức sinh nhật tại một quán karaoke gần trường (những năm đó thì đang nổi mấy vụ tổ chúc sinh nhật tại quán karaoke mà). Tổ chức sinh nhật ở đó thì tất nhiên sẽ uống bia rồi, năm đó em lớp 11 thôi. Em uống cũng chỉ 1 2 ly thôi mà mặt mày đã đỏ bừng bừng rồi. Anh có gọi cho em hỏi em ở đâu, em nói em đang ở quán. Thế là anh đến đón em. Anh chở em về tận nhà. Trước khi vào nhà anh có dặn dò em về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đàng hoàng. Và anh đã hôn lên môi em.
Em lúc đó bàng hoàng lắm. Anh còn dùng tay sờ lên môi em rồi nói vào nhà đi, tối rồi lạnh lắm. Em không biết lúc đó em đã vào nhà như thế nào cả. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong em mở điện thoại và nhận được dòng tin nhắn của anh...
"Hình như anh yêu em"
Đọc xong dòng tin nhắn đó. đầu em bắt đầu quay vòng vòng luôn ấy. Em không hề biết em phải đối xử với anh như thế nào. Em không hề biết tình cảm em đối với anh chỉ là tình anh em hay là gì khác. Em không hề biết là em thích anh...
Nhưng mà với một người đầy xấu xa là em đây thì em thấy mình không hề xứng với anh một tý nào. Em thật sự là một người xấu xa, đúng hơn là nhân cách của em có phần kinh khủng. Phải, đó là quá khứ mà em muốn che đậy. Em thật sự không muốn dối lừa anh. Em thật sự... không xứng đáng với sự dịu dàng cũng như tình cảm anh dành cho em. Em thật sự không xứng đáng.
Em không thể đáp lại tình cảm của anh, em không thể. Vậy là em đã trả lời tin nhắn đó. Nói với anh rằng em thích người khác và xem anh như anh trai mà thôi. Em thật sự xin lỗi. Anh chỉ trả lời hãy xem như anh chưa nói gì. Lúc đó tim em bỗng có 1 tiếng đập mạnh. Em không biết phải làm sao cả. Em thật xin lỗi. Anh xứng đáng có người tốt hơn, tốt hơn em rất rất nhiều mới đúng.
Năm tháng trôi qua, anh vẫn tốt với em và em cũng vờ như không có chuyện gì cả. Chúng ta lại trở về những ngày trước kia, anh em kết nghĩa. Tết đến anh vào nhà em chơi, anh chở em đi chơi, lì xì cho em, đến nhà anh chơi. Nhưng sau khi anh tốt nghiệp cấp 3, chúng ta không còn gặp nhau nữa. Từ đó em cũng không còn nhắn tin với anh như trước.
Em đã nghĩ anh có cuộc sống mới, thoát khỏi em, thì em phải mừng phải vui mới đúng. Nhưng mà em, sao em cảm thấy lạ lắm... Em đã nghĩ anh không được đối xử dịu dàng với bất cứ ai khác ngoài em. Em đang nghĩ gì vậy, em có tư cách gì cơ chứ. Em đâu có tư cách đúng không anh.
Anh, đã 5 năm rồi. Chúng ta không gặp lại nhau. Không phải là anh không muốn gặp em, mà là em đang trốn tránh không gặp anh. Mỗi ngày em đều xem trang cá nhân của anh, xem anh làm gì, soi từng cái bình luận xem anh nói chuyện với ai. Rồi em chợt nhận ra, cuộc sống của anh thật vui vẻ. Em không thể ở trong cuộc sống của anh được nữa rồi.
Em buồn cười quá nhỉ? Chính em là người không đồng ý ở bên anh mà giờ em đang khao khát có được anh. Em đúng là người không có liêm sĩ mà.
Em đã quyết định rồi. Em sẽ quên đi anh, người cướp đi nụ hôn đầu của em. Em sẽ không nuối tiếc nữa đâu. Em nói thật đấy. Anh tin không?
Nhìn thấy cuộc sống vui vẻ của anh là được rồi. Em không nên xen vào. Và em thấy anh thật sự rất hạnh phúc với chị ấy đấy.
Em nói luyên thuyên quá. Dù sao cũng cảm ơn anh đã cho em những năm tháng tươi đẹp, cảm ơn anh vì tất cả. Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Tạm biệt anh.