Mấy ngày hôm nay, trên mạng xã hội cũng như nhiều phương tiện truyền thông khác đang nổi với bài hát mới ra của ca sĩ Sơn Tùng MTP-" Muộn rồi mà sao còn". Trong bài hát có một câu: "....ba giờ đêm vẫn ngồi cười...", thằng em tôi cứ ngân nga mãi câu đó nhiều đến nỗi khiến tôi bị ám ảnh luôn.
Vào một hôm nọ, bố mẹ tôi đi vắng không ở nhà, trong bữa cơm tối nó vẫn cứ ngân câu đó lên giống như thói quen ăn sâu vào tiềm thức rồi ấy. Tôi thấy điếc tai quá bèn đùa giỡn dọa nó rằng:
-Mày còn hát câu đấy nữa là đến 3 giờ đêm tao cười cho mày mất ngủ luôn đấy!
Đương nhiên, với cái bản mặt hãm đó thì nó không sợ rồi, nó cười:
-Nhớ mồm nhá! Vào hai giờ đêm nay chị mà không cười thì chị mất em 10 nghìn!
-Ok luôn, tao thề sẽ cho mày đ*o thể ngủ nổi luôn! Hahaha!!
Cứ tưởng đó chỉ đơn giản là một cuộc trò chuyện hài giữa hai chị em thôi nhưng ai biết được rằng...
Đêm xuống, thằng em tôi ngủ một mình một phòng trên tầng 2, tôi ngủ tầng 1. Nó thường có thói quen đi ngủ sớm nên cứ tầm 22 giờ nó đã đi ngủ rồi còn tôi là một con cú nên tôi có thể thức đến nửa đêm tức 12 giờ đến 01 giờ gì đấy để đọc truyện. Vì ngày mai có tiết học nên tôi không thể ngủ quá muộn vậy nên gần 12 giờ tôi đã đi ngủ cũng là bởi vì hôm nay chỉ có tôi và em tôi ở nhà nên tôi cũng hơi sợ...
Màn đêm bao chùm khắp mọi nơi, căn nhà tối tăm thỉnh thoảng có những tia sáng của đèn đường rọi vào qua cửa sổ. Một không gian tĩnh mịch của đêm tối. Đang ngủ ngon, tôi bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi của ai đó, tôi mở mắt ra... Hóa ra là thằng em tôi, nhưng trông vẻ mặt của nó hốt hoảng, tay vã mồ hôi lạnh đang lay tôi dậy. Ngủ đang yên giấc mà tự nhiên bị thằng em phá khiến tôi cau có:
-Cái gì thế? Lạy mày đêm rồi không cho tao ngủ à?
-Huhu...- Bỗng dưng nó khóc.
-Ơ mày bị làm sao đấy?
Tôi vội bật đèn điện phòng lên, thấy khuôn mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy của nó mà bất ngờ.
-CÓ CHUYỆN GÌ THẾ? SAO MÀY LẠI KHÓC?
Nó nhanh chóng trèo lên giường tôi rồi chùm kín chăn lại, cử chỉ sợ sệt, nức nở:
-Ghê quá chị ơi! Nhà... nhà mình... hình như có.. có...
-Có cái gì?! Mày nói tử tế xem nào!
-Có... có ma chị ạ!
Tôi cười phá lên:
-Mày đùa tao à? Hay ban ngày xem phim kinh dị nhiều quá tối mơ ngủ? Chắc là mày không dám ngủ một mình nên mới thế chứ gì?!
Thực ra bình thường là nó ngủ cùng với mẹ của tôi nên tôi nghĩ có thể là do hôm nay mẹ không ở nhà nên nó mới sợ như thế. Tôi trấn an nó:
-Có thế mà cũng phải khóc! Thằng nhát xít!
Nó phản bác lại tôi:
-Không đâu chị ạ! Không phải là mơ! Có ma thật mà huhu...
Tôi lấy làm kì lạ, tôi chưa từng thấy nó sợ hãi như thế bao giờ cả... Tôi hỏi:
-Kể cho tao chuyện gì đã xảy ra?!
Phải mất một lúc thì nó mới hết sụt sịt và nói tròn vành rõ chữ. Tôi xem đồng hồ lúc này đã là 2h30p rồi. Nó kể:
-Em đang ngủ ngon thì đột nhiên nghe thấy một tiếng cười khúc khích bé phát ra từ bên ngoài cửa phòng, xong em tưởng đấy chắc là mình nghe nhầm nhưng tiếng cười mỗi lúc một lớn. Em liền chùm chăn và nhìn ra ngoài cửa rồi bật điện thoại lên để soi thì lúc đấy zin 3 giờ luôn. Em nhớ lại câu nói lúc ăn tối của chị, không nhẽ chị lại làm thật ư? Em định hét lên bảo chị dừng lại đi nhưng em nhận ra rằng em không thể nói được. Cổ họng em như có thứ gì đó chặn lại khiến em không thể phát ra âm thanh. Em sợ quá, mắt nhắm chặt lại, chăn chùm kín người nóng đến chảy mồ hôi. Tiếng cười man rợ đó giống như của một cô gái trẻ vậy nên em tưởng đó là chị. Em nhắn tin cho chị nhưng mãi không thấy chị phản hồi. Em chỉ còn cách nằm im và chịu tra tấn bởi tiếng cười kinh dị đó thôi. Rồi khoảng tầm 4 phút sau, tiếng cười ngưng hẳn... Em mới lấy hết dũng khí của một thằng con trai ra và chạy xuống phòng chị gọi chị dậy nè...
Nghe nó kể mà tôi không tin vào những gì mình vừa nghe luôn.
-Không phải mày bịa chuyện gạt tao đấy chứ?
-Ai lại khùng điên đến nỗi bịa chuyện lúc 2 giờ sáng để lừa chị chứ? Chị phải tin em, những gì em kể hoàn toàn là sự thật!
Tôi cũng hiểu tính của nó, mặc dù thằng em tôi hay trêu tôi thật, nhiều lần lố quá làm tôi ức chế thật nhưng nó không đến nỗi phải dựng chuyện ngay trong đêm này để lừa tôi. Hơn nữa, nhìn sắc mặt sợ hãi với những gì nó thể hiện ra bên ngoài như thế này quá chân thực, không thể là giả được. Tôi bắt đầu thấy rùng mình:
-Thôi thì mày ngủ cùng với tao đêm nay đi. Mai bố mẹ về thì kể với bố mẹ. Tao nghe mày kể mà cũng tỉnh hẳn rồi đây. Mày cứ bình tĩnh, nằm xuống ngủ đi mai còn dậy học onl!
-Thế còn chị?
-Tao đi lên phòng mày xem thế nào!...
----Lưu ý truyện được làm ra với mục đích giải trí không có ý xúc phạm hay làm ảnh hưởng xấu, bôi nhọ tới bất kì ai----