"anh nhất định phải an toàn trở về đấy"
"ừ anh biết rồi anh chắc chắn sẽ trở về mà "
" anh nhớ viết thư cho em đấy không được quên đâu , ở chiến trường rất thảm khốc phải biết giữ sức khỏe thì mới có sức chiến đấu "
" anh sẽ nhớ mà , sẽ thật cẩn thận "
-sống mũi tôi cay cay , nước mắt như muốn ứa ra "anh đi để bảo vệ đất nước này để bảo vệ sự hoà bình độc lập và hạnh phúc của mỗi người dân ,em phải tự hào chứ sao lại khóc chẳng phải anh đã hứa sẽ về sao "
" anh nhất định không được thất hứa đâu đấy "- nước mắt tôi không kìm được nữa mà rơi ra
bàn tay to lớn ấm áp nhẹ nhàng đó nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt
" em hãy hãy nín đi , anh sắp đến giờ phải đi rồi em cứ khóc thế thì anh không thể an lòng mà lên chiến tuyến được"- giọng nói của anh có phần nghẹn ngào
- sắp đến giờ phải rời đi rồi , giờ phải xa nhau mà chẳng biết liệu có còn cơ hội để gặp lại - anh phải đi xa nhà , ra chiến trường để bảo vệ tổ quốc này
đồng hồ đã điểm đã đến giờ lên tàu, chỉ còn vài phút nữa thôi tôi chỉ kịp trao anh một cái ôm thật chặt
" tất cả mọi người lên tàu hết đi nào chỉ còn vài giây nữa đoàn tàu sẽ khởi a hành , nhanh lên lên hết đi " - tiếng thông báo vang lên từ chiếc loa trên tàu cũng chính là âm thanh của sự chia ly
Tút Tút tiếng động cơ khởi hành làn khói đen mù mịt toả ra từ ống khói của con tàu - đoàn tàu khởi hành , càng ngày tàu chạy càng nhanh tôi thì cố hết sức đuổi theo để có thể nhìn lâu nhất cái hình dáng đó cái hình dáng của người con trai mà tôi yêu đang vẫy tay chào tôi
cái bóng hình ấy chẳng mấy chốc đã dần biến mất khuất xa khỏi tầm mắt theo con đường ray , từng toa tàu dài ngoằn nối đuôi nhau nhanh chóng rời khỏi bến ga
4 năm đã trôi qua bến tàu năm nó chính là hồi ức cuối cùng của tôi về anh từ đó đến tận sau này tôi sẽ chẳng thể có thêm một đoạn kí ức nào về anh nữa
đúng vậy cái người con trai 4 năm trời tôi ngày đêm mong ngóng đã chẳng còn , sáng nay tôi nhận được tin anh đã tử trận cách đấy vài ngày trên một mặt trận tàn khốc mà chưa thể chôn cất
trớ trêu thay những ngày trước đó đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh phải chăng đó thứ cuối cùng anh có thể để lại cho tôi - người con gái đã đã chờ anh mỏi mòn từng ngày từng đêm mất ăn mất ngủ
có phải anh quá vô tình rồi không , hay anh đã quên đi lời hứa năm đó ?
sau cùng tôi tiếp bước theo ý trí , theo lý tưởng của anh cũng như là điều mà tôi muốn lầm từ lâu đó là làm 1 người chiến sĩ đi cứu nước chỉ khác một điều anh chẳng thể nhìn thấy được này đất nước dành thắng lợi và sự tự do độc lập nhưng em - người con gái của anh sẽ thay anh làm điều đó
________________________ lần đầu tiên viết có gì sai sót mong mọi người bỏ qua __________ cảm ơn vì đã dành thời gian đọc tác phẩm của mình