Xe buýt dừng lại, trên xe 1 cô gái nhỏ nhắn bước xuống. Cô mặc 1 chiếc sơ mi màu xanh nhạt sơ vin cùng quần vải đen, đi với đó là 1 đôi giày trắng - đã lâu lắm rồi mới thấy 1 cô bé genZ ăn mặc giản dị thế này. GenZ thôi vì cô trông chỉ tầm độ 24,25 tuổi là cùng.
Cô chạy về phía gốc cây bàng cổ-nơi có mấy bác xe ôm già đang chờ khách. Cô hỏi mấy bác điều gì đó, người lái xe già gật gù, bác ta đưa mũ bảo hiểm cho,cô mừng rỡ lên xe,xe lăn bánh phóng vụt đi. Xe dừng tại 1 xóm nhỏ, cô vội xuống đưa tiền,trả mũ và nở 1 nụ cười thật tươi cảm ơn bác xe ôm. Rồi cô quay người , tiếp tục chạy qua con đường có 2 hàng dừa rợp bóng. Hàng dừa phải nói là khá đặc biệt-đối với cô-1 con người có lẽ lần đầu đặt chân tới mảnh đất miền Tây này.Ngỡ ngàng , choáng ngợp ( cũng phải thôi, vì dù có đi hết mảnh đất hình chữ S thì chỉ có duy nhất miền Tây là trồng dừa bao la ).
Chạy hết hàng dừa cuối cùng cô cũng tới nơi cần tới, cô đi chậm lại ,ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thật kĩ, rồi đến trước cổng của 1 nhà đang tổ chức đám cưới linh đình, cô trầm ngâm 1 lúc. Nhìn 2 lá dừa to đan vào thành cổng chào, trên có biển"mừng hôn lễ" cô khẽ cười. Chậm rãi bước vào với 1 tâm thái lạ kì. Phải, hôm nay cô tới đây là để mừng đám cưới- đám cưới của mối tình học trò^^.
Xen vào dòng người tấp nập trong đám cưới, cô tìm thấy hòm "chúc phúc" . Nhẹ nhàng rút phong bì trong túi bỏ vào, rồi ngước mắt lên vì sự hò reo của mọi người. Tim cô như thắt lại-Chú rể của cô ... À không, phải là chú rể của cô gái may mắn kia- mối tình sâu đậm nhất cho tới giờ.Anh đang hôn lên môi của 1 cô gái mà cô chẳng hề biết danh tính. Bộ váy trắng lộng lẫy đó, bó hoa hồng nhỏ đó, vị trí đó...Ha.
"- Sau này, người đi với tao hết cuộc đời, người bước lên lễ đường cùng tao, cô dâu của tao chỉ có thể là mày. Thề đấy!!!
- Thật không? Lỡ không phải tao thì sao?
- Tao chắc chắn luôn.Tao không cưới ai ngoài mày hết.Con nào mà dám cướp chỗ cô dâu của tao,tao cho ngắm gà nude hết.
-Hm... Sau này nếu cô dâu không phải tao thì hôn lễ mày nhất định tao sẽ tới dự.
-Để làm gì? Để t đau đớn khóc không thành tiếng à?
-Không, đến để thỏa mãn ước mơ nhìn thấy mày. Đến để chấm dứt hi vọng và đến để[*************************]. Mà sao mày lại muốn lấy tao vậy?
-Vì mày là read love , là định mệnh của cuộc đời tao, vì mày là read love,là định mệnh của cuộc đời tao,vì mày là read love là định mệnh của cuộc đời tao...." - những dòng tin nhắn cũ, những lời hứa hẹn đầy nông nổi của tuổi teen liên tục hiện về trong tâm trí của cô gái đang độ thanh xuân.
"Anh ơi em tới gặp anh rồi, em thấy anh rồi, sao anh không cưới em?"
2 hàng lệ chảy dài trên má cô lúc nào chẳng hay. Chẳng ai quan tâm, chẳng ai để ý, phải chăng vì cô quá nhỏ bé hay vì sự đông vui, hồ hởi, vì tiếng hò reo cặp tình nhân kia? Giữa muôn vàn niềm vui thì lòng cô như càng quặn lại, không 1 ai đồng cảm, không 1 ai cảm thông chia sẻ, không 1 ai ...
"-Cho dù cả thế giới có quay lưng với mày thì tao vẫn luôn đứng về phía mày, thế nên mày đừng khóc. không 1 ai hiểu mày, không 1 ai đồng cảm chia sẻ với mày phải không? Có tao . Tao sẽ lắng nghe , sẽ làm mày vui lên ngay lập tức. Buồn bực, mệt mỏi thì cứ tìm đến tao."
Với tay về phía anh, nhưng anh nào nhìn thấy... Chỉ biết vội rụt lại, giờ anh đã là chú rể của người khác rồi. Nỗi đau xé lòng...
"Khi xa tít tắp tận chân trời thì luôn chia sẻ với anh, giờ ngay trước mắt chẳng thể cất lên 1 lời^^ xa tận chân trời gần ngay trước mắt. 'Yêu xa cái kết chỉ là SE thôi chứ chẳng có Happy Ending đâu, nhất là với học trò'. Phải nhỉ? Tình yêu lứa tuổi học sinh làm sao bền tới lớn được.kkk Chỉ là em ảo tưởng thôi! Em lại cô đơn rồi, anh gần vậy sao không ôm em, vỗ về em như lời anh từng nói?Tại sao vậy anh?"
-Chú rể và cô dâu có thề cả đời yêu thương, chăm sóc, sống đến đầu bạc răng long với cô dâu không ạ? - MC hỏi
-Tôi xin thề! - Cặp đôi hôm nay đáp
Tự vả mình cái tát thật mạnh, cô trở về với hiện thực, gạt những giọt nước mắt ra khỏi khuôn mặt .Lòng cô bỗng nhiên nhẹ nhõm sau lời thề thốt của anh. Chẳng biết tại sao nữa.
"Khi xưa anh thề chỉ cưới mình em, bây giờ anh thề sẽ chăm sóc người con gái khác cả đời"
Đúng là:
'Lời nói gió bay
Hứa càng hay
Chia tay càng thấm'
Cô nhìn người con gái sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời như thể nhắn nhủ" Bộ váy cưới này, vị trí này là mơ ước của 1 cô gái nhỏ bé năm 14 tuổi, giờ cô ấy nhường lại cho chị. " Thay cô ấy chăm sóc cho anh ấy nha^^" Vị trí mà cô tưởng chừng chắc chắn thuộc về mình giờ đã vĩnh viễn thuộc về người khác rồi.Cô quay lưng lại , mím môi, cầm nước mắt, nhìn anh lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời cô.
"Hạnh phúc nhé, người con trai em thương nhất."
Bỗng 2hàng nước nóng hổi chảy xuống má, cô nở 1 nụ cười thật tươi rời khỏi cuộc vui nhất đời của anh. Dáng người nhỏ nhắn khuất dần, khuất dần, khuất dần...
Kết thúc rồi , thực sự kết thúc . Giấc mộng Happy Ending cùng anh nắm tay đi hết cuộc đời đã tan vỡ, đã chấm hết. Đôi ta thực sự " Hữu duyên vô phận".
"Em hoàn thành lời hứa rồi"
[ Từng lời đã hứa nay chẳng thể giữ nữa
Đành phải nhờ người khác gánh vác
Chúng ta sau này sẽ có tất cả
Chỉ tiếc rằng không thể có nhau như
"Đã từng". ]
Hôm sau ,khi cùng vợ tổng kết tiền mừng cưới, anh vô tình thấy 1 phong bì ghi :
" Cô gái năm 14 tuổi
Mừng hạnh phúc 2 bạn".
Anh chợt nhớ trong hôn lễ hôm qua, anh thấy 1 bóng dáng xa lạ nhưng có cảm giác thật thân thuộc. Phải chăng... Là mối tình đầu của mình? Anh cẩn thân xé phong bì. Bên trong là 1 triệu đồng-tay anh run run cầm đồng tiền lên. Ngẩn người 1 lúc 'Đúng là cô rồi'. Cô bé năm 14 tuổi chưa từng gặp. Phải , là cô bé cứ gặp chuyện gì vui hay buồn cũng về ôm điện thoại kể lể ngay với anh.Cô vẫn nhớ, vẫn thực hiện lời hứa năm xưa, vậy mà anh....
" Tao xin lỗi mày, tao không thể thực hiện lời hứa với mày, tao xin lỗi, tao xin lỗi..."
2 hàng nước mắt lăn dài, những kỉ niệm ùa về trong tâm trí kẻ thất hứa.
[ The end]
P/s: Sự thật là thế đấy. Cho dù mối tình thời học sinh của các bạn có đẹp đến đâu thì hết duyên cũng sẽ tàn thôi. Trong cuộc đời sẽ có kẻ đến người đi. Có những người chỉ bên bạn 1 thời gian ngắn nhưng để quên đi họ là rất khó.'Duyên số'