"Hôm nay là thứ mấy nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ biết tôi đã yêu cậu tròn 100 ngày kể từ giây phút chạm mặt nhau. Dù biết cậu vĩnh viễn là ánh trăng sáng trên mặt hồ trong veo, thế nhưng tôi vẫn muốn một lần ôm lấy."
Tôi gập cuốn sổ nhỏ lại, cất trong góc tối của giá sách nơi mà khó ai thấy được. Đi ngủ thôi, ngày mai sẽ là một ngày tươi sáng để tôi tiếp tục thầm thương trộm nhớ cậu bạn tổ trưởng tên Huy.
Sáng hôm sau, những tầng mây trắng lơ lửng trôi trên bầu trời hoà cùng làn gió se lạnh cuối thu tạo nên khung cảnh êm dịu tươi mát. Như cái tiết trời kia, tôi ngân nga giai điệu bài hát "Gió nổi rồi" với tâm trạng hào hứng.
"Ê Thảo, mày hát như con dở ấy."
Ngân từ đâu xuất hiện vỗ vai cắt đứt luôn dòng cảm hứng tuôn trào trong tôi. Nói thiệt chứ, nó là con bạn thân vô duyên nhất tôi từng gặp. Nó cứ như thể sợ cả thế giới có người vô duyên hơn mình. Tôi càu nhàu gạt tay Ngân ra:
"Có gì nói chuyện đàng hoàng, đụng tay đụng chân muốn làm gì người ta hả?"
Ngân cười cười đẩy tôi nhẹ một cái:
"Mày xem phim nhiều quá bị ảo tưởng à? Có cho tao 10 tỉ tao cũng chả thèm mày."
Ngân cười lên vô cùng xinh đẹp. Từ nhỏ đã thế, khi chúng tôi cạnh nhau, nó luôn là đứa nổi bật nhất. Nó học giỏi, xinh xắn, giọng nói nhẹ nhàng, chuẩn khuôn con nhà người ta. Còn tôi... Đừng nhắc nữa, đau lòng lắm...T_T...
Bữa nay là ngày phụ nữ Việt Nam, đám con trai lớp tôi kể ra cũng khá biết điều, mua hoa mua quà tặng bọn con gái. Tôi hào hứng xếp hàng bốc quà, cầu mong tay tôi đừng quá xui xẻo. Vui vẻ về chỗ, hồi hộp mở quà và... khóc thét khi nhận quà. Bọn quái gở nào bỏ móc khoá hình chiếc shit vào vậy? Óc sáng tạo bọn nó đâu hết trơn rồi???
Thằng Vinh ngồi dưới thấy món quá độc nhất vô nhị của tôi liền cười phá lên:
"Há há... Nó tượng trưng cho nhân phẩm mày đấy."
Tôi bĩu môi lườm nó:
"Nhân phẩm mày cũng đếch được bằng đâu. Thấy nguyên cái lớp mỗi tao có quà đặc biệt chưa?"
Ừ, đặc biệt tới mức muốn khóc thét túm cổ thằng quỷ mua món quà đó mà nhai ngấu nghiến.
Vừa quay xuống chỗ tổ trưởng thì thấy cậu ấy cầm bó hoa hồng được gói kĩ càng. Tôi chợt có cảm giác chẳng lành, gượng gạo hỏi Huy:
"Đó là quà cho ai thế?"
Nhân - thằng anh em chí cốt chép bài của cậu ấy xen vào:
"Nó tính tặng crush đấy. Nó còn bắt tao viết thư tình cho nó nữa này."
Tôi phải nói gì bây giờ? Nói rằng tôi thích Huy, không mong muốn cậu ấy có crush à? Đâu thể được. Tôi chỉ cười cười hùa theo:
"Đọc coi."
Nhân mở tờ giấy, lấy hơi thật sâu tính đọc với giọng văn tha thiết trìu mến liền bị Huy giật lấy.
"Đọc cái gì? Để yên tao còn chuyện hệ trọng."
Chuyện hệ trọng của cậu ấy là mải nghĩ về cô gái kia, mãi tưởng tượng màn tỏ tình lãng mạn động lòng người sao? Tình yêu của tôi rốt cuộc là cái gì mà lần thứ n đặt sai chỗ?
Nguyên buổi học tôi ngồi thẫn thờ nhìn trang giấy trắng trước mặt rồi loay hoay vẽ vớ vẩn vài đường nguệch ngoạc. Tiết toán trôi qua, giờ văn cũng hết, thế mà trên bàn học cũng chỉ có cuốn vở nháp. Tôi muốn tự hỏi tôi đã vẽ linh tinh cái gì kia? Lúc thì kí tên tôi, lúc thì ngôi sao méo mó, lúc thì đường sọc kẻ vô định. Huy đã có người bản thân thích, cậu ấy chắc cũng vô cùng muốn ở bên cô gái đó như tôi muốn ở bên Huy.
Cuối ngày, tôi cầm bông hoa hồng bọn con trai tặng trên nay ngắm nhìn. Cô gái đó nếu nhận được hoa của Huy sẽ như thế nào? Có hạnh phúc không? Thoáng qua đầu tôi hiện giờ là mong cô gái kia không nhận hoa. Nghe có vẻ tôi giống đứa ích kỷ... yêu rồi ai chẳng vậy. Người ta nói hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, khi ta sắp chạm được vào bông hoa ấy thì mới chợt phát hiện nó có vô vàn gai nhọn. Sự bí ẩn, cuốn hút là thế nhưng lại vô cùng đau đớn.
Đang mãi nghĩ lung tung thì bên ngoài hành lang vang lên tiếng hét chói tai của mấy bọn con trai. Chúng nó hò reo bám vai nhau vây quanh Huy và một cô gái vô cùng quen thuộc. Tôi sưng người đứng tại cửa lớp, qua khe hở nhỏ nhìn được Ngân đang bối rối né tránh ánh mắt mong đợi của Huy. Hoá ra người cậu ấy yêu là đứa bạn thân nhất của tôi. Tại sao tình tiết như trong ngôn tình sến sẩm lại xuất hiênh trong đời tôi? Phải chi giống ngôn tình thì đỡ. Hiện tại tôi thấy bản thân chẳng khác gì một đứa nữ phụ mộng mơ nam chính. Phải nói sao cho đúng tâm trạng tôi lúc này nhỉ?
Tôi đau lòng chạy về chỗ ngồi, lặng lẽ thu mình tránh xa tiếng ồn ào ngoài kia. Thất tình là thế nào? Hình như đây là lần thứ 2 tôi thất tình. Năm đó tôi cũng quen một cậu bạn, bố mẹ tôi rất quý cậu ta, bố mẹ cậu ta cũng thế. Cái thời mới dậy thì ấy, tôi đã thích cậu ta. Được thời gian sau tôi chợt nhận ra tôi chỉ là cầu nối cho Ngân và cậu ta bên nhau. Bây giờ thì sao? Không cần tôi làm cầu nối, hai người vẫn gặp nhau, yêu nhau đó thôi.
Nguyên ngày 20_10 dài đằng đẵng, tôi lết xác khỏi phòng học. Ngân từ đâu nhảy ra, vui vẻ khoác tay tôi như thường ngày. Tôi lại lạnh nhạt hất tay Ngân ra, tôi ghét sự giả tạo của đứa bạn này. Tại sao lúc nào nó cũng phải xinh xắn, đáng yêu, thông minh tới mức thu hút mọi ánh nhìn của bọn con trai? Bộ người bình thường như tôi không xứng có tình yêu chắc.
Ngân ngạc nhiên về hành động của tôi, nó tròn mắt chạy theo sau tôi:
"Ê, mày sao thế? Giận tao gì à?"
Tôi dùng thái độ chán ghét ra mặt, nhếch môi cười nhạt:
"Tao đâu dám. Mày là nhất kia mà."
Nói rồi tôi bỏ mặc Ngân, nhanh chân về trước. Nếu còn nhìn nó nữa, tôi sợ bản thân sẽ yếu đuối ôm nó khóc to. Tôi với nó làm bạn hơn 10 năm rồi, mọi thứ đều chia sẻ, buồn cùng buồn, vui cùng vui. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tình bạn thân thiết như người nhà ấy mãi mãi chấm dứt.
Vừa về tới nhà tôi lập tức mở cuốn sổ nhỏ, ấm ức viết lên đó vài dòng nguyệch ngoạc:
"Tôi không biết rằng liệu ngày mai tình bạn của tôi và Ngân sẽ còn lại gì. Hiện tại, tôi sợ mất cả tình bạn lẫn tình yêu..."
Tôi ngả lưng xuống gối khóc rống lên. Những giọt nước mắt thi nhau lăn xuống thấm ướt chiếc gối mềm. Bản thân tôi đang muốn gì, làm gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết tôi đang rất buồn, muốn khóc để rửa trôi nỗi phẫn uất. Hai chữ "bạn thân" đè nặng khiến trái tim tôi bóp nghẹt khó thở.
Ngày hôm sau, tôi vác vỏ bọc vui vẻ tới lớp, tươi cười với Ngân. Mong sao chuyện này sớm qua đi và tôi không yêu Huy quá sâu đậm. Tối qua tôi nghĩ thông rồi, Ngân vẫn là quan trọng nhất, bọn đàn ông ngoài kia chỉ giống cát bụi phù du. Đang ung dung gặm bánh mì mới cướp được từ tay thằng Vinh, đầu tôi bị một lực tác dụng lên đau nói. Tôi nhăn mặt quay lại chửi:
"Thằng chó nào đánh tao?"
Huy nhìn tôi như truy hỏi đứa tội phạm:
"Mày làm gì Ngân mà giờ nó khóc thế kia?"
Tôi làm gì nó? Tôi rảnh à? Tôi tức tối gào to:
"Liên quan đếch gì tao? Mày muốn thì tự đi hỏi nó. Tao có phải nó đâu mà tao biết."
Cậu ấy đánh tôi vì người con gái khác, tim tôi đau tựa ngàn mũi kim đâm phải. Huy quan tâm Ngân cứ việc tìm nó, mắc mới gì lôi tôi vào? Cậu ấy sợ tôi không đủ đau lòng hay sao? Tôi âm thầm rơi nước mắt tủi thân.
Tôi nhớ có lần tôi hỏi Ngân vu vơ:
"Nếu người mày yêu có crush rồi, mày sẽ làm gì?"
Ngân thản nhiên trả lời:
"Thì tao không yêu nữa. Tình đơn phương khổ lắm mày ơi. Thà độc thân tự do hơn trói buộc con tim đi sai đường."
Ngân nói đúng, tôi yêu đơn phương thế là đủ lắm rồi. Tôi không muốn bản thân bị dày vò nữa. Đã quyết tâm chọn giữ vững tình bạn thì cả đời này tôi sẽ không để bất kì thứ gì xâm phạm. Tôi chấp nhận buông tay Huy, dù gì cậu ấy cũng có yêu tôi đâu.
Cây xanh xoà cành xuống cánh cửa sổ như muốn an ủi tôi, nó như hiểu được nỗi lòng đơn phương của tôi. Đưa tay ra ngắt một chiếc lá to, tôi tầm nghĩ về chuyện tình yêu của tôi. Có thể nó chưa bao giờ chín nguồi, có thể nó chưa bao giờ tới đích. Nhưng ít ra nó để lại cho tôi cảm giác trưởng thành hơn, giúp tôi biết tình bạn đáng trân trọng tới nhường nào. Tôi không muốn làm trà xanh, cũng chẳng muốn mất tình bạn, lùi một bước để có Ngân lâu dài.