Cậu từng đến bên tôi, từng mang đến cho tôi hơi ấm của gia đình. Cậu cũng mang tới cho tôi cả một bầu trời ánh sáng, soi rọi cái cuộc sống tăm tối này của tôi. Cậu là người tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ rời bỏ tôi. Với tôi cậu là cả một thanh xuân mà tôi đang có, hạnh phúc và vui vẻ biết bao
Nhưng cuối cùng cũng như hoa nở để mà tàn, trăng tròn để mà khuyết, chúng ta - người gần để ly biệt. Cậu đã tàn nhẫn bỏ tôi lại nơi đây, bỏ mặc cái người mà cậu đã từng cứu rỗi. Nhưng dù ta có cố làm cách khiến hai đường thẳng song song giao nhau thì đến một thời điểm nào đó thì nó cũng về lại là nó, không bao giờ giao nhau thêm một lần nào nữa. Tôi là tôi còn cậu là cậu, tôi vẫn như cũ, cậu cũng vậy. Chỉ có điều tôi đã đánh mất cậu vào những năm tháng ngọt ngào ấy....
@Amarie