Chuyện này là do một người bạn của ông tôi kể lại, chuyện xảy ra lâu dữ lắm rồi.cha của ổng bữa đó đi câu cá đêm. Bữa đó gặp xui hay sao đó mà phải chuyển chỗ liên tục .chèo một hồi thì ổng rẽ vô một khúc sông vắng. Ta nói, bên dưới cá đớp bóng thấy mê. Vậy là ổng mới thả cần xuống để câu. Đang ngồi chờ thì đột nhiên có một cái gì đó bay xuống nước cái tùm. Nước văng đầy mặt ổng . Ổng nhìn lên thì tưởng là trái cây hay cành cây gì đó rớt xuống thôi nên chờ cho nước lặng rồi câu tiếp . Nhưng mà cứ hễ ổng thả cần là lại có cái gì đó quăng xuống nước. Nhiều lần như vậy nên ông quyết định thử ngồi im coi sao . Vậy đó, ông ngồi im cỡ mười phút thì không có chuyện gì xảy ra cả.Mà hễ thả cần câu xuống là bị “chọi” đồ xuống phá ông mới tức chửi:
- Mẹ nó, thằng chó nào phá tao có gan bước ra đây!!!
Tức thì ông nghe thấy tiếng sột soạt trên bờ nên ngoái lại dòm. Đó là một cô gái đang cầm một cây đèn đang đi từ trong lùm cây ra tới bờ đất rồi đi ...... thẳng xuống sông???!
Ông mới tá hỏa vì tưởng cô gái này tự tử nên nhảy ùm xuống sông tính cứu. Ai ngờ nhảy xuống mò hoài không thấy. Ông mới trồi đầu lên thì thấy cô gái đang ngồi trên xuồng của mình???!
Cô cầm đá chọi về phía ông nghe tủm tủm rồi nói với giọng the thé:
- Tao có gan ra đây cho mày gặp rồi nè, mày muốn làm gì tao thì làm đi !!!!
Qua ánh đèn trên cái xuồng, ông nhìn thấy gương mặt của cô gái ẩn sau mái tóc bù xù mà muốn xỉu tại chỗ. Khuôn mặt đó nó như đang phân hủy, chảy xệ ra nhìn rất là ghê tởm. Ông la hét điên dại rồi bơi thiệt lẹ vô bờ chạy như điên, vừa chạy vừa la trối chết. Tới chừng thấy được mấy nhà dân thì ông quỵ xuống luôn vì kiệt sức.Câu chuyện đó nó ám ảnh đến mức ông bỏ luôn món câu đêm. Mấy người nghe người gần đó kể lại cũng cạch luôn, không dám đi ngang khúc sông đó nữa.