[Ngôn tình cổ đại] Tiểu Tam
Tác giả: 小可爱
Tiểu tam? Thật nực cười khi ai nhắc tới hai chữ này đều khinh bỉ và chế giễu. Bản thân họ làm sai điều gì? Yêu sâu đậm cũng là cái lỗi sao? Ta yêu chàng ấy tới khắc cốt ghi tâm, vậy mà nhận lại sự đau đớn thấu xương tủy. Ta - Thẩm Thanh Tuyết, đường đường đại tiểu thư phủ thừa tướng người người nể trọng thế mà thực không ngờ có ngày vì một tên nam nhân mà vứt bỏ tự trọng, liêm sỉ.
Hội hoa đăng năm đó, ta mới tròn 16 tuổi. Từ nhỏ tới lớn, ta luôn hãnh diện với thế gian bởi sắc nước hương thành, hoa nhường nguyệt thẹn này. Mới độ trăng tròn, đã ngàn vạn vương tôn quý tộc tới cầu thân, bọn họ dùng ánh mắt đa tình mê đắm nhìn ta, còn ta lại lạnh lùng hờ hững lướt qua. Không phải ta đây chê họ xấu, chẳng qua chưa tìm được chân mệnh thiên tử cả đời. Cho tới khi gặp chàng trai ấy, mọi suy ngẫm tầm thường về nam nhân thô tục trên thế gian đều bay theo mây trời.
Lưu Bá Sương với bộ y phục trắng thanh tao thoát tục đứng trên cầu Chu Tước ngắm nhìn kinh thành về đêm hội. Các cặp nam thanh nữ tú qua lại, chỉ có ta và chàng lẻ loi đơn độc. Từ tận đáy lòng dâng lên chút cảm xúc "đồng bệnh tương lân", ta phất quạt ung dung đi kế:
"Công tử, nữ quyến đâu? Chẳng hay đứng một bóng thế này?"
Chàng chỉ gật khẽ đầu theo khuôn phép chào hỏi. Gương mặt nghiêng ấy tuy bội phần hoàn mĩ nhưng mang vẻ lạnh lùng xa cách. Chính tư thái đó đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của ta.
"Ta là Thẩm Thanh Tuyết. Còn công tử?"
Chàng phật nhẹ quạt trong tay, sợi dây ngọc phất theo đung đưa được ánh trăng chiếu rọi lấp lánh:
"Tại hạ họ Lưu, muốn tới đây thưởng cảnh, không có nhã hứng kết bằng hữu chi giao."
Từng lời nói mang sự đề phòng, thực hiếm thấy ai trước vẻ mĩ miều trời sinh của ta mà không hề xao xuyến.
"Công tử, ta đâu có ý làm thân thích. Chỉ muốn giao lưu, biết đâu kết giao thêm hảo bằng hữu."
Chàng chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng bước đi hoà lẫn dòng người xô đẩy dưới chân cầu. Dù có hoà lẫn thế nào thì chàng mãi mãi không thể hòa tan trong lòng ta. Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ thoáng qua ấy mau chóng tàn nguội, không ngờ một khắc gặp gỡ cả đời khắc sâu.
Từ bé đã ương ngạnh, muốn gì được nấy, nay gặp chàng lòng càng nhớ nhung khôn nguôi. Ta quyết tâm phải tra rõ lai lịch còn tiện bề đưa về phủ thừa tướng làm rể. Khuôn phép lễ giáo tam tòng tứ đức gì đó, lúc lọt lòng ta cũng chẳng bận tâm. Mấy thứ này để trói chân cuộc đời nữ tử như xiềng xích ngàn năm bất biến.
Ta bám riết lấy phụ thân ba ngày không buông tha, chỉ lải nhải bên tai câu:
"Phụ thân, con tìm được ý trung nhân rồi, người tìm chàng về cho nữ nhi đi."
Phụ thân vốn yêu chiều đứa con gái duy nhất, trước sự đeo bám dai dẳng ấy, người đành thở dài nguyện ý trong ép buộc.
"Được được, kêu tên thị vệ nào đó chân tay lanh lợi bắt hắn về."
Mãi về sau ta mới phát hiện bản thân đã vớ đúng quả trứng phương hoàng, chàng chính là tam vương gia - em trai ruột của đương kim thánh thượng. Phụ thân ngập ngừng không muốn nói cho ta hay, sợ ta đắc tội lớn với chàng.
Một hôm, tại thư phòng rộng lớn, ta rón rén mang tách trà ô long thượng hạng tới kính phụ thân.
"Người uống chút trà, nữ nhi đã cực khổ tìm trên chợ, tốn không ít bạc đâu."
Phụ thân dạo gần đây bận việc biên ải nên cau mày suốt, hễ thấy ta liền cố tươi cười:
"Tiểu nữ ngoan, phụ thân bận chút việc, đợi rảnh rỗi ta cùng con cưỡi ngựa."
Phụ thân rõ có ý đuổi khéo ta, biết thừa rằng ta tới vì chàng.
"Phụ thân, nữ nhi muốn vào hoàng cung gặp cô cô."
Cô cô ta là hoàng hậu đương chiều, chắc chắn sẽ có cách giúp ta.
Phụ thân lắc đầu xoa thái dương.
"Đừng trách ta không nói trước, trong cung lễ giáo nhiều, tránh bao nhiêu lời tốt bấy nhiêu."
Cái này phụ thân nhắc hơn trăm lần rồi, ta nghe tới ong đầu.
"Vâng thưa phụ thân."
Cửa cung rộng lớn, khác xa với không khí náo nhiệt bên ngoài, bỏ xa các thứ ô uế rác rưởi. Đi tới đâu trong cung cấm đều mang tới cảm giác uy nghiêm quý tộc quyện vài phần lạnh lẽo đáng sợ. Bởi lẽ nơi đây đã giam giữ cuộc đời biết bao thiếu nữ, lấy đi biết bao mạng người thanh lương.
Bước qua tấm trướng lớn, ta được hầu nữ thân cận đưa tới cạnh hoàng hậu. Một bậc mẫu nghĩ thiên hạ khí thế ngút ngàn ngồi trên phụng kỷ, nở nụ cười dịu dàng.
"Tiểu nữ ngoan. Nghe đại ca nói con muốn tìm một người?"
Ta cầm ly trà nô tỳ mang lên, dâng tới trước hoàng hậu, ba phần cung kính, bảy phần nịnh nọt.
"Cô cô của con vẫn xinh đẹp như ngày nào. Cũng chỉ có cô cô hiểu con nhất. Con muốn được kết nghĩa kim lang với Thất vương gia Lưu Bá Sương."
Hoàng hậu nghe xong giật mình, nước trà đưa tới miệng cũng phải cho xuống.
"Con biết thất vương gia là người thế nào không?"
Ta lúc ấy còn ương bướng, ỷ được cưng chiều nên chỉ cứng rắn một lòng nhất kiến chung tình với Lưu Bá Sương.
"Con không cần biết chàng ấy là người thế nào. Cả đời này con chỉ nguyện gả cho chàng ấy, làm vương phi của chàng ấy."
Ta ôm theo hi vọng về phủ, mấy ngày liền không đi chơi, chỉ mong sớm ngày gặp ý chung nhân đời này. Hoa sen trong hồ nở rộ mang hương thơm thanh khiết toả khắp ngóc ngác biệt viện, từng đàn chim ríu rít trên cành cao như hoà tấu khúc nhạc thanh bình. Cũng có thể do trái tim ta đã biết yêu...
Thế nhưng mọi thứ chẳng đơn giản giống ta tưởng tượng. Vốn dĩ phụ thân ta chẳng ưa gì chàng, trên chốn quan trường ngầm đấy đá lẫn nhau. Khi chàng bị kẻ tiểu nhân vu oan rằng có ý gian tà cướp ngôi vua, phụ thân ta chỉ ngồi xem kịch vui. Ta nghĩ phụ thân luôn yêu thương ta, xem ta thành bảo bối chân châu nâng niu chiều chuộng. Hôm nay ta mới hiểu ra rằng quyền lực vẫn quan trọng hơn tất cả. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ta đành dùng kế cuối cùng cầu xin phụ thân cứu chàng.
Trời mưa trút xuống ngập lối đi, ta cầm thanh đoản đao sắc nhọn kề vào cổ, quỳ rạp xuống sân từ đường khóc lớn.
"Phụ thân... Nữ nhi xin người cứu chàng ấy. Nếu chàng ấy chết, nữ nhi cũng nguyện ý chết theo. Đời đời kiếp kiếp chỉ bên mình chàng ấy."
Từng giọt nước mưa trĩu nặng rơi trên người khiến ta run lên, giọt nước mắt mặn đắng hòa theo mà tan xuống mặt đất lạnh ngắt. Khung cảnh thê lương ấy cuối cùng trước nỗi lòng phụ tử cũng đành tan rã. Phụ thân thấy trên ngần cổ ta có vết rỉ máu, tiếng khóc ai oán van xin liền thoả hiệp.
"Được, được. Bỏ đoản đao xuống, ta sẽ cứu hắn."
Sau khi nghe câu nói ấy, sức chống cự của ta cũng dần mất đi, an tâm ngất lịm.
Phụ thân ta biết nếu như cứu chàng thì đã ngầm thừa nhận đứng về phía chàng, dễ dàng bị hoàng thượng phòng ngờ. Thế nên xác nhận luôn mối quan hệ, xin ý chỉ hoàng thượng ban hôn thứ nhất nhằm bảo toàn quyền lực, thứ hai hoàng thượng cũng nhượng bộ không làm tới. Nước đi ấy với phụ thân tuy nguy hiểm nhưng kiếm về không ít lợi lộc.
Ngày đẹp trời cuối thu, ta tìm mua bộ y phục đẹp nhất trong kinh thành, được thêu từng đường nét hoa như ý tinh xảo. Màu hồng phấn nổi bật trên tà váy trắng tinh khiết thật thanh tao nhã nhặn. Ta vui vẻ rời gót tới Minh phủ_ nơi ở của Lưu Bá Sương, còn mang theo bánh phù dung tự tay làm. Ta tưởng tượng khung cảnh chàng ăn miếng bánh phù dung ngọt mềm, cười nói với ta nó rất ngon. Thế nhưng vừa vào tới cửa phủ, một màn ân ái tình chàng ý thiếp diễn ra trước mắt ta. Chàng vì bảo vệ một nô tỳ thấp kém mà ôm ả vào lòng, quở trách đám gia nhân đang quỳ rạp xuống đất.
Nữ nhân rất hay đa nghĩ, đặc biệt với người nàng ta thích, ta không phải ngoại lệ. Ta đi tới muốn hỏi cho ra lẽ.
"Tại sao chàng lại ôm ả tiện tỳ này? Chàng biết ta chính là vị hôn thê do hoàng thượng sắc phong không?"
Ánh mắt ngày xưa chàng nhìn ta còn không lạnh bằng bây giờ, nó chưa đựng hoài nghi, chán ghét cùng căm phẫn.
"Nàng ấy là người ta yêu nhất. Từ khi cô xuất hiện, mọi thứ bắt đầu đảo lộn, ả tiện nhân ở đây chính là cô."
Ầm... Mọi thứ như đổ sập xuống, mọi ảo tưởng tươi đẹp của ta vì vài câu nói ấy mà vỡ vụn từng mảnh. Ta túm chặt ả, dang mạnh tay tát thật mạnh vào bản mặt đáng ghét kia. Cú dáng chưa kịp đứa xuống ta đã bị chàng đá bay ra xa. Giá như chàng cũng bảo vệ ta như thế dù chỉ một lần thôi. Ta ôm mặt khóc nức nở dưới đất, vì tình yêu, vì chàng ta đã hi sinh nhiều như thế, tại sao chàng không thèm nếm xỉa tới râm tâm tư này? Ta sai ở đâu? Hỏi trời ta đã sai ở đâu?...
Đau khổ tới với ta chưa dừng lại ở đó. Khi ta hạ quyết tâm bắt buộc phải có thể xác của chàng, tâm tư chàng ở đâu ta không quan tâm thì phụ thân cho ta hay tin Lưu Bá Sương mang kim bài miễn tử ra cầu xin hoàng thượng thu hồi thánh chỉ thành thân với ta.
Thẩm Thanh Tuyết ta thật đáng thương, nam nhân một lòng một dạ yêu lại muốn từ hôn. Mặt mũi ta mất đã đành, sự hi sinh của ta bỏ đi vô ít, chàng còn chẳng thèm xem trọng trái tim chân thành này nữa. Ngày chàng thành thân, ta cố tình tới cướp dâu, bắt cóc ả tiện tỳ kia, cố tình để chàng tìm được. Ta muốn đánh cược cuộc đời sau này, dù chàng có yêu ta hay không thì ta vẫn muốn cả đời này chàng chẳng thể quên nổi ta.
Ả tiện tỳ bị trói lên cột, trên người vẫn mặc nguyên bộ hỷ phục chói mắt.
"Thẩm Thanh Tuyết, thả ta ra. Chàng ấy yêu ta, không phải ngươi. Tình yêu vĩnh viễn không thể miễn cưỡng."
Ta dơ tay tát thật mạnh ả ta.
"Im miệng, đồ tiểu tam như ngươi biết gì."
Ả ta cắn chặt rằng không than đau, nhìn thẳng vào ta nói, bản chất kiên cường ấy phút chốc khiến ta hiểu ra vì sao chàng chọn ả.
"Ta cùng chàng lớn lên từ bé, mỗi lúc chàng sụp đổ nhất đều có ta ở bên. Ngươi là người đến sau, mãi mãi chẳng bao giờ hiểu được bọn ta yêu nhau tới nhường nào."
Cánh cửa gỗ bật mở, ta nhanh tay rút thanh đoản đao đâm về phía ả trước sự chứng kiến của chàng. Không may rằng khi lưỡi dao của t vừa chạm tới sợ dây thừng trói ả thì thanh kiếm sắc bén của chàng đã đâm sâu vào bụng ta. Đây là kết cục ta muốn sao? Phải, có chết ta cũng muốn chết trong tay chàng. Ta dần ngã xuống nhắm mắt xua đi mọi gánh nặng tình cảm, mọi đau đớn dày vò bấy lâu nay. Giờ đây ta có thể hoá thành mùi hương sen bay lan toả khắp nơi rồi...
"Ta chưa từng... Hối hận khi yêu chàng ..."