vào 1 ngày đẹp trời, tôi đã rủ bạn mình đi chơi. Đến công viên nhóm tôi chơi được 1 chút thì ngồi nghĩ họ đi mua nước tôi thì ngồi đó nhìn xung quanh. Tôi đã vô tình thấy được 2 người đàn ông đang hôn nhau. Tôi giật mình nghĩ thầm
" thật kinh tởm! tại sao họ lại có thể hôn nhau như vậy chứ? Họ không cảm thấy sấu hổ và mất mặt sao? Nhìn thôi mình cũng sấu hổ họ họ."
vừa nghĩ xong thì 1 đàn chị của tôi đi tới. Chị ấy cũng nhìn họ cười nhẹ và nói
" thật là một tình yêu tuyệt đẹp"
tôi giật mình nhìn chị và hỏi
" chị à đó là hai người đàn ông đó !"
chị tôi chỉ nhìn rồi nói với tôi rằng
"tình yêu không phân biệt giới tính em à! tình yêu chỉ cần sự trung thành và sự tin tưởng lẫn nhau mà thôi!"
tôi nghe xong cũng thấy có lý nhưng mà tôi vẫn không thể nào chấp nhận được vụ này. tối lại tôi chở về nhà, tôi vừa bước vô thì giật mình mẹ tôi đang hôn một cô gái khác. Tôi lúc đó đã không thể tin vào mắt mình mà nói lắp bắp
"mẹ ..mẹ à vụ gì đây?"
mẹ tôi nhìn lại mà nói
"đây là người yêu mẹ"
từ nhỏ tôi đã sống với mẹ ba tôi chỉ vì một người phụ nữ khác mà bỏ mẹ con tôi ở lại. Mẹ đã một mình nuôi tôi ăn học bao lần. Mẹ tôi tuy đã có 1 đứa con và một đời chồng nhưng vẫn đẹp như gái 18 vì thế có rất nhiều người con trai đến để xin hỏi cưới! Nhưng mẹ tôi lại từ chối còn bây giờ bà ấy đang yêu một người con gái thật sự tôi không thể nào tin được.
tôi đang trong dòng suy nghĩ mẹ tôi đột nhiên lên tiếng nói
" nè con mau chào mẹ đi chứ" ý nói người kia
tôi cũng bất giác gọi một tiếng "mẹ" sau hôm đó người mà mẹ tôi đã yêu đối với gia đình tôi rất tốt nhưng tôi vẫn không bao giờ có thể chấp nhận người ấy là mẹ tôi. Ba năm sau đó gia đình tôi đã rất khá giả tôi cũng đã học cấp 3 chỉ còn 1 năm nữa là tôi sẽ ra trường. Nhưng đang giữa năm học thì một chuyện không may đã sẩy ra. Mẹ tôi bị bắt cóc tôi và người ấy rất lo cho mẹ. Tôi và bà ấy đã báo cảnh sát . Tầm đến tối thì một cuộc gọi số lạ gọi vào máy bà ấy . Bà ấy nhanh nhẹn bắt máy rồi hỏi
" ai vậy?"
trong máy chả làm gì chỉ đáp lại 1 câu nói
" vợ ngươi đang bị bắt cóc muốn cứu vợ ngươi thì hãy mang 1 tỷ tới đây"
vừa nói xong tôi suy sụp nhà tôi chỉ thuộc loại khá giả sao có thể có một số tiền lớn đến thế chứ?
tôi cũng để ý gần như bà ấy chả có chút bất ngờ đổi lại là sự tức giận và sát khí. Bà ấy lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi khoác chiến áo vào , đi lại chỗ tôi xoa đầu tôi một cách ấm áp và cất tiếng nói
"đừng lo cô sẽ đưa mẹ cháu về!"
bà ấy vừa nói xong thì cũng đi mất. Tôi nhìn bóng bà ấy bước đi mà trong lòng có chút lo lắng. Đã 5 tiếng sau khi bà ấy đi tôi vẫn ngồi ở một chỗ, bầu không khí lúc này im lặng đến lạ thường. "reng... reng " chiếc điện thoại của tôi rung lên tôi nhanh chóng bắt máy đầu dây bên kia nói với giọng run rẩy
" Con...con à mau...mau tới bệnh viện"
vừa nghe xong tôi cũng biết đó là mẹ tôi. Tôi mặc áo khoác chạy ra ngoài bắt xe và đến bệnh viện. Vừa đến nơi tôi giật mình mẹ tôi trên người toàn là máu nhưng lại không có một vết thương nào nhưng mẹ tôi lại ngồi khóc nức nở. Tôi chạy lại hỏi thăm, mẹ ôm tôi rồi đáp lại
"hức...cô ấy... hức cô ấy đã đỡ viên đạn giúp mẹ... hức...bây giờ đang hấp hối hức..."
tôi sững người chẳng lẽ bà ấy yêu mẹ tôi thật sao? tôi vẫn luôn thấy không ưa với tình yêu đồng tính vậy mà giờ tôi cảm thấy tình yêu của họ thật cao cả. Vì người mình yêu mà còn dám hi sinh cả tính mạng. Tôi nghe xong cũng chỉ im lặng và ôm chặt lấy mẹ. Được một lúc bác sĩ đi ra và nói
" cô ấy không sao rồi! chỉ là không biết khi nào tỉnh lại mà thôi
mẹ tôi suy sụp ngồi ôm mặt khóc. Tôi chỉ biết an ủi rằng
"không sao đâu bà ấy sẽ tỉnh lại nhanh thôi"
sau một khoảng thời gian dài sau buổi phẫu thuật tôi đang đi làm ở một công ty nhỏ thì mẹ đã gọi cho tôi nói với giọng mừng rỡ
" con gái bà ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi"
tôi vừa nghe xong tôi đã bỏ tất cả công việc mà chạy đến đó. Vừa tới nơi tôi đã thấy mẹ tôi và bà ấy đang ôm nhau khóc. Tôi bước vô nhìn hai người rồi ho ho vài tiếng " khụ. . khụ" hai người nhìn lại rồi thoát ra khỏi vòng tay của nhau . Tôi đi vào cầm lấy tay mẹ và bà ấy đặt tay vào nhau. Nhìn hai người họ có vẻ rất bất ngờ . Tôi chỉ cười nhẹ rồi nói
"Tình yêu của hai người thật đẹp"
hết