*Lưu ý: đây là cái kết của một câu chuyện đã trải qua nhiều sóng gió
Vừa ngắm anh, Bạch Mộc vừa thầm cảm phục. Cô cảm phục một người hoàn mĩ như anh lại có thể bỏ lại hết tất thảy, yêu một cô gái tầm thường như cô. Mặt khác cô lại cảm phục chính mình vì đã tìm được người đàn ông ưu tú như anh.
“ Bạch Mộc, em đang suy nghĩ gì vậy?”. Lâm Tịnh sau khoảng thời gian dài dán mắt vào màn hình máy tính cuối cùng đã chịu bước ra khỏi phòng làm việc.
“À không...em...em...” Cô vội vã quay mặt đang đỏ lịm đi
“Vậy thì chăm chú vào đây. Gần đây em hay lơ đãng lắm đấy! Bản báo cáo anh giao hôm qua em đã làm xong chưa?”Lâm Tịnh mắng yêu.
Dạo mấy ngày nay Bạch Mộc chẳng thể chú tâm vào việc gì một cách nghiêm túc, căn bản chẳng là vì vị tiên sinh ngay cạnh đây sao? Sau bao chuyện,anh đã đòi sống chung với một lí do vô cùng trẻ con đó là “ Anh sợ mất em lần nữa”.
Bạch Mộc nửa ngờ nửa tin. Cơ mà cô không phải phụ nữ hay sao chứ, đương nhiên sẽ bị những lời mật ngọt này làm mờ cả trí óc, mất hết tỉnh táo. Vậy mà giờ đây anh lại dám trách móc cô vì không tập trung, đúng thật là chẳng hiểu nổi. Nhưng đúng là cô cũng có cảm giác sẽ lại mất anh.
“Em nói anh nghe nè Lâm tiên sinh, ngay từ đầu em đã không nên chấp nhận lời sống chung cùng anh.”
“Tại sao?” Lâm Tịnh lại giở giọng ngây thơ y hệt cái thuở đầu anh làm quen với cô. Anh đặc biệt dùng giọng này khi anh đang có ý định đùa giỡn.“ Em không nói đấy, anh làm gì được chứ. Mà anh cũng nên chăm chú vào công việc của mình thì hơn”.
Bạch Mộc làm sao có thể thừa nhận rằng mình vì anh mà mất tập trung? Như thế há chẳng phải tự hạ thấp bản thân mình xuống hay sao?
“ Để anh đoán nhé” Lâm Tịnh nói “ Có phải tiểu Mộc đây là đang tự hào vì có một người hoàn mĩ như Lâm Tịnh quan tâm, chăm sóc, yêu thương không?”
Trúng phóc, tim cô giật bắn. Thầm chửi rủa chính mình rồi xin rút lại ý nghĩ ban đầu.
“ Không, anh lại tự luyến rồi”. Bạch Mộc cố gắng nghiêm giọng lại rồi nhếch mép “khinh bỉ” nói.
“Em là đang tự trách chính bản thân mình lại hoa mắt nhìn nhầm con cáo già ra con thỏ trắng!”Nhớ lần đầu cô và anh gặp nhau, anh là good boy chính hiệu. Quần áo chỉnh tề không chút khoa trương, khuôn mặt nhỏ nhắn, nét thanh thoát, lại dáng người cao gầy trong mơ của Bạch Mộc nữa, hoàn hảo không chỗ chê. Đặc biệt hơn anh đúng như gu của cô. Một tiểu bạch thỏ ngoan hiền, dễ bảo, quan tâm, chăm sóc cô hết mực... Mà đó chỉ còn là quá khứ
“Này nhé Bạch tiểu thư, lỗi là do em cơ mà sao lại đổ lên anh được nhỉ?” Lâm Tịnh bất bình một chút.
“ Em không nói chuyện với anh nữa” Bạch Mộc quay ngoắt, quyết tâm làm cho xong công việc trong hôm nay. Không thể để bị quyến rũ lần nữa.
Đột nhiên có đôi bàn tay rắn chắc luồn từ phía sau qua eo mềm.
“Anh chỉ là lo lắng cho em thôi, sợ em suy nghĩ nhiều về chuyện của bố em quá lại mệt đầu. Cho anh xin lỗi nhé...” Lâm Tịnh giọng trầm ấm nói.
Quả nhiên vẫn là cô không nhìn nhầm. Cái trân thành của anh là thật, tình yêu của anh dành cho cô là thật, ngay từ đầu đã vậy, nhưng đến bây giờ cô mới thực sự hiểu.
Vì vậy từ lâu Bạch Mộc đã nhận ra, những tiêu chí về một “người yêu hoàn hảo” cũng chẳng còn quan trọng, quan trọng là cô đã gặp đúng người, đúng lúc.
“Lần này em tha đấy nhé, còn trêu em nữa cho anh biết tay.” Bạch Mộc khẽ quay người lại, ôm choàng lấy anh, sự ấm áp mà cô cảm nhận được là không thể phủ nhận!
“ Anh yêu em, Bạch Mộc!”
“Em cũng yêu anh Lâm Tịnh!”