đây là lần đâu tiên mình viết truyện vậy nên có sai sót gì mong mọi người góp ý thêm.
Như cái tiêu đề thì tôi chính là con trưởng của cả hai tập đoàn lớn, nhưng không phải vì có tiền mà tôi sướng đâu, bố và mẹ tôi đều là chủ tịch hai tập đoàn cũng đồng thời là kẻ thù của nhau nên tôi không bao giờ có được sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ. Họ chỉ coi tôi như một gánh nặng, họ chỉ muốn dùng tôi làm công cụ để trả thù người kia mà thôi. Xin lỗi các bạn vì nãy giờ tôi lại quên giới thiệu về mình rồi, tôi là một đứa con gái năm nay 15 tuổi. Vì bố mẹ rất ghét nhau nên họ chẳng ưa gì cái tên mà đối phương đặt cho tôi, nên tôi có đến hai cái tên.Tôi tên Huyễn Quân khi là đại thiếu gia của tập đoàn ba tôi, tức là tập đoàn Huyễn Thị( tập đoàn này do tui nghĩ ra). Khi tôi là đại tiểu thư của tập đoàn Lưu Mạn của mẹ tôi thì tôi tên là Lưu Ngọc Chi. Từ lúc mới sinh ra đến năm tôi 10 tuổi thì tôi sống ở biệt thự của bố, tôi là đại thiếu gia ở đấy nên họ coi tôi như là con trai. Để tóc ngắn, mặc đồ con trai, dạy tôi học võ, đánh nhau, chơi những món đồ chơi của con trai,....Bà nội của tôi không thích tôi, bà luôn cáu gắt với tôi và mắng chửi hất hủi tôi, lúc đó tôi cũng chẳng hiểu vì sao nên tôi đành hỏi mấy cô người hầu thì họ nói tại bà thích con trai. Lúc đó tôi cứ tưởng mình là con trai nên cũng không hiểu vì sao bà lại ghét mình trong khi mình cũng là con trai vậy nhỉ, nhưng cái suy nghĩ đó bị phá bỏ vào năm tôi 3 tuổi tôi có EM TRAI đấy!!!!!! và đương nhiên đứa em trai đó không phải của mẹ tôi mà là con của vợ chính thống của bố Lý Hoa Hoa lúc đó tôi rất vui. Nhưng từ khi có em trai tôi biết mình là con gái, bà không lạnh nhạt với em trai mà lại rất cưng chiều nó, chi dù nó có phá phách đến đâu đi nữa thì bà vẫn không giận nó, còn tôi thì các bạn biết rồi đấy dù tôi có ngoan đến cỡ nào đi nữa thì bà vẫn mắng tôi và quát vào mặt tôi đúng 10 từ:"Mày là con gái chứ không phải là con trai". lúc đó tôi thấy rất tủi thân, có lần tôi với em trai chơi chung, nó vô tình đẫy ngã chiếc bình cỗ mà bà vùa mua ở buổi đấu vào tuần trước. Đoán xem ai sẽ khổ , là tôi đấy, không ai tin lời tôi nói cả, họ cho rằng tôi luôn làm hỏng đồ đạc còn em trai thì rất ngoan ngoãn nên là sao có thể làm vỡ đò của bà. Lúc nào tôi cũng sai còn em trai luôn đúng. Năm tôi lên lớp một bố đã cho Tôi học ở trường nam sinh và lý do đơn giản chỉ vì em Tôi học ở gần đó còn trường nữ sinh hay trường bình thường thì xa hơn hơn và giờ giất vào học, ra về cũng khác nhau. Tôi làlà đứa con gái duy nhất đó, phải ở đó giáo viên cũng toàn là thầy chứ chẳng phải cô đâu.Tôi bị bọn họ coi thường và trêu chọc suốt cả tuần đầu cho đến tuần thứ hai tôi đã đánh nhau với mấy tên kia vì bọn họ làm đổ nước ngọt vào á o tôi "hahaha thật đáng đời mà". nhưng khi về nhà mọi ch uyện tồi tệ hơn tôi tưởng, bố đã mắng tôi vì trong đám tôi đánh nhau có một tên là con của đối tác làm ăn:
- Huyễn Quân mày có biết mày gay ra chuyện lớn gì không hả?
- Con không hề biết thưa bố!
- Mày còn dám nói, tao không có đúa con hư hỏng như mày.
- nhưng ít nhất bố cũng phải cho con biết lý do chứ ạ??
- Mày đã làm con của đối tác tao bị thương và họ đang gây chuyện đây
- nhưng bố ơi chuyện đó có liên quan gì đâu
- tao bị bọn họ từ chối hợp đồng chỉ vì việc làm ngu xuẩn của mày thôi đấy
- con xin lỗi bố
- giờ mày xin lỗi có ít gì may là tao còn thông minh để giải quyết vấn đề này
- nhưng bố ơi thời gian qua họ chỉ luôn khinh bỉ con và còn làm đổ nước ngọt lên áo con nữa.
- còn nhắc đến thời gian à. Thế con có biết bố đã phải giành bao nhiêu thời gian để họ đồng ý kí hợp đồng không.
* bố không gọi tôi bằng mày nữa mà bằng con, chắc bố hết giận tôi rồi*
đang gần hết rắc rối thì bà lại đến và nói:
-hãy dừng ngay những việc làm ngu xuẩn đó đi
- con chào bà ạ
- thế có biết đánh nhau với con của đối tác sẽ gay ra thiệt hại đối với công ty không??
- con không biết thưa bà????
- còn giám gọi tao là bà à
- mày nên nhớ nhà họ Huyễn này chỉ có một thiếu gia đó Huyễn Long ( là thằng em trai của tôi) rỗ chưa.
- sao mày không vâng lời và ngoan ngoãn như nó vậy hả???
- mày nên nhớ tao cho mày đi học đã là may lắm rồi
- không bao giờ được gay chuyện với bọn họ nữa nghe chưa
* nãy giờ tôi chỉ nghe bà mắng mà không dám nói *
-nhưng bà ơi là bọn họ gây chuyện trước- tôi cãi lại
- nhưng mày không biết là phải để bố mày yên ổn à
- nhưng đám đó toàn là con trai bọn họ đánh con đau lắm
- còn dám cãi à. Tối nay mày nhịn ăn luôn đi
- nhưng.....
- không nhưng nhị gì hết vào phòng ngay.
- ĐỒ VÔ DỤNG
tối hôm đó tôi lại phải uống nước lã cho đỡ khát.
Sáng hôm sau
tôi bước vào của lớp như thường lẹ trên đầu tôi luôn có một xô nước và tôi phải né nó ra nếu không muốn bị ướt nhưng KHÔNG, hôm nay có nhưng một xô bột mì cho nên tôi có né nhưng vẫn bị biến thành nàng công chúa tuyết trò hề của cả lớp. Suốt cả năm học lớp một tôi không ngừng đánh nhau với lũ con trai ngậm đáng nghe những trận chửi bới của bố và bị bà đánh.Tôi cứ phải liên tục bị chuyển lớp mặc dù tôi học rất giỏi.Nhưng chuyện như vậy cứ sảy ra mãi cho đến khi tôi học lớp 2, rồi lớp 3 thì em trai tôi vào học. Có lần nó đánh nhau, tôi lúc đó sợ nó bị mắng nhưng không, vì người đánh đối tác của bố là cháu trai nên bà không mắng mà còn khen nó mạnh Mẽ .BẤT CÔNG BẤT CÔNG BẤT COONG¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sao bà lúc nào cũng thiên vị nó. Cứ như vậy tôi đã đanh đá và quậy phá còn hơn cả những thằng con trai, nhưng tôi vẫn học giỏi hơn chúng. khi có bài kiểm tra chỉ cần 5 điểm là bà đã khen em, còn tôi dù có 9,5 đi nữa bà vẫn mắng, nó được tám điểm thôi bà đã dẫn nó đi chơi còn tôi thì có được 10 điểm bà dẫn ngó lơ tôi. nhiều lúc thấy dì tốt với nó tôi lại đi hỏi bố mẹ tôi là ai, bố chỉ đánh trống lảng rồi không thèm trả lời. khi tôi hỏi bà thì bà tức giận quát vào mặt tôi mẹ tôi là hồ ly tinh, lúc đó tôi đã học lớp 4 rồi nên tôi biết "hồ ly tinh" có nghĩa là người phụ nữ chuyên đi quyến rũ đàn ông của người khác, nói thẳng ra là kẻ thứ 3, là trà xanh.Cho đến khi tôi học hết lớp 5 hì bố dẫn tôi đi gặp một người phụ nữ và bố nói đó chính là........
Mọi người ơi đến đây là hết phần 1 rồi có vài chữ mình ghi sai chính tả ming mọi người thông cảm nha!!!!🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂😏🙂🙂🙂🙂🙂🤗