màn đêm đang dần buông và em thì mở mắt, vươn đôi vai đầy mệt mỏi, em ngồi dậy. mọi thứ tưởng chừng như mới lướt qua. hôm kia, gió vẫn dịu dàng, hoa vẫn chớm nở và ngày vẫn thay phiên nhau lướt qua em. qua đồi cỏ nội ngát mùi thanh xuân, qua một năm mòn mỏi đợi chờ. em thầm cười khi nghĩ về người ấy. người cũng tựa như một cơn gió, nhẹ nhàng đến bên em, ôm em vào lòng, vào cơn mơ tưởng chừng như không hồi kết rồi lại vội vàng vụt đi mà chẳng nói lời từ biệt. giờ đây, người để em lại một mình, ngồi thẩn thơ nhìn trời như một con ngốc.
em ghét người. ghét cách mà người đến bên em lúc em tổn thương nhất. chữa lành nỗi đau trong tim em rồi lại nhẫn tâm rời bỏ em một cách hờ hững. để lại em mãi đắm chìm trong giấc mộng tuổi xuân, để cho em ảo tưởng về tình yêu của đôi mình. vậy rồi sau cùng, ai sẽ là người đến an ủi em khi nơi đây đã sớm chẳng còn bóng hình người?
gió bắt đầu thổi, thổi nhẹ lên làn da em. run lên từng hồi một, em khóc, khóc cho thật nhiều. em chẳng thể giữ người lại được rồi, và gió cũng vụt đi. bỏ em ở lại một mình. để cho cỏ xanh ủ ấm em, để cho lá, hoa, nhụy kết thành vương miện, đón em về nơi rừng sâu không một bóng người. cho em chơi vơi trong sự cô độc, đau đớn đến tột cùng.
em và người, một cơn gió đầu hạ và một ngọn cỏ ven đường. gió thì mãi mãi chẳng thể dừng yên một chỗ, cỏ thì không thể mãi mãi tươi xanh. hai người, hai ranh giới.
dẫu sao em vẫn hi vọng rằng qua ngày mai, khi nắng đã lên đỉnh đồi, gió sẽ lại về bên em. ôm em mà vỗ về trong lòng, lau hết những giọt lệ xót xa cho em, cũng như em mong rằng người sẽ quay trở lại.