[XiaoVen]
warning: có thêm cặp ChiLi
Sẽ là ngôi kể của Xiao
Dạo gần đây Zhongli đại nhân có vẻ qua lại với một tên Fatui quá nhiều không biết ngài có ý định gì hay bị tên Fatui đó đã đánh thuốc ngài rồi, cho dù có căm ghét Fatui đến mức nào tôi cũng chẳng dám động vào tên Fatui của ngài vì tôi chẳng muốn động vào quyền riêng tư cửa ngài. Có lúc tôi lại thấy ngài vắng mặt tại Vạn Sinh Đường mà đi dạo với một thiếu niên tóc nâu cam đang tươi cười cùng ngài không phải tôi ghen chỉ là sợ ngài gặp nguy hiểm thôi, việc của tôi là bảo vệ Cảng Liyue này và ngài nữa. Và cũng đã bốn năm tháng trôi qua ngài vẫn giữ được mối quan hệ với tên Fatui đó mặc dù ngài đã cho tôi và tên đó gặp nhau nhưng tôi lại trưng cái bộ mặt kì thị và chán ghét tên đó và hắn cũng chỉ biết cười trừ nhìn tôi. Tôi cũng đã biết được quan hệ của họ khi nghe đại nhân Zhongli nói lúc đó tôi ngạc nhiên nhìn ngài, tôi có nhiệm vụ là bảo vệ Cảng Liyue khỏi mọi mối nguy hại nhưng ngài lại có quan hệ thân thiết với Fatui thật không thể tin mà, sẵn tiện đây tên tóc cam Fatui khó ưa kia tên là Childe còn hay gọi là Tartaglia cái tên hay được ngài gọi một cách thân thương. Sau đó tôi luôn tránh mặt tên đó nhưng hắn cứ bám lấy đại nhân tôi đã nhiều lần nói với ngài nhưng ngài có vẻ bất lực.Trong khi tên nghiệp chướng đó còn quanh quẩn khắp cảng tôi chỉ biết lên mái trọ ngồi suy nghĩ thôi. Từng ngày trôi qua mối quan hệ giữa hai người càng đẹp lên tôi thì làm sao hiểu được cái cảm giác yêu đó chứ tôi là một vị tiên nhân chứ đâu phải người phàm đâu chứ. Đôi lúc Zhongli đại nhân thấy khuôn mặt của tôi ngài lại suy nghĩ gì đó tôi cũng khá thắc mắc về việc ngài nhìn tôi rồi suy nghĩ gì đó. Và sau đó đã bảy tháng trôi qua kể từ lúc ngài gặp tên Fatui đó và đó có vẻ là một cuộc tình mặn nồng và tình cảm của hai người......và tôi cũng không ngoại lệ gì. Hôm đó là một ngày nắng ấm tội được ngài gọi đến để gặp và sau khi đến chỗ ngài tôi nhận ra có một người đang đứng cạnh ngài có vẻ là một thiếu niên tóc xanh đậm và có hai bím tóc đằng trước và có chút xanh ngọc ở phần dưới, đôi mắt có màu xanh ngọc pha thêm chút xanh dương nhìn cách ăn mặc của cậu ta là biết không phải người ở đây tôi nhìn Zhongli đại nhân khó hiểu và ngài nói cho tôi nghe về cậu ta rồi giao cậu ta cho tôi để tôi dẫn cậu ta đi xem mọi thứ ở đây nhìn là biết ngài lại có hẹn với tên nghiệp chướng kia. Tôi gật đầu rồi nhìn cậu thanh niên kia cậu ta liền chạy đến bên tôi cười híp mắt và nói
"Cứ gọi tôi là Venti nhé, ehe~"
Tôi chỉ gật đầu rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, trong suốt quãng đường đi tôi nhận ra cậu ta cũng khá dễ thương nhưng cậu ta lại bị dị ứng với lũ mèo, sau một lúc đi dạo với Venti tôi nhận ra mặt trời đã lặng từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Venti có vẻ khá vui khi đi cùng tôi cậu ta nói muốn dành thêm chút thời gian nữa với tôi ở đây, cậu dẫn tôi ra khỏi cảng đến một nơi khá cao có thể nhìn thấy Cảng Liyue và bắt đầu lấy cây đàn ra rồi ngân nga một giai điệu rất êm tai. Có vài ngọn gió thổi qua khiến phần bím tóc của cậu đưa qua lại còn có ánh tranh chiếu qua một nửa mặt cậu trông rất đẹp nó làm tôi đỏ mặt khi nhìn cậu. Và tôi nhận ra đây là cảm giác khi yêu mà trước đây tôi khó hiểu với nó. Tôi đã ngồi xuống với Venti nghe qua những bài thơ mà cậu đã sáng tác nhưng vẻ đẹp đó cứ làm tôi nhìn cậu mà quên mất cậu đang nói gì. Rồi vài ngày trôi qua đến lúc Venti cũng phải về lại Mondstadt tôi có chút tiếc nuối ước gì cậu có thể ở lại lâu hơn. Nhưng những ngày qua tôi và Venti đã có những kỉ niệm đẹp mà khiến tôi khó quên nó đủ làm tôi hạnh phúc rồi. Những ngày tiếp theo của tôi là những suy nghĩ về cậu ta khi cười hay bộ mặt đáng yêu với câu nói đáng yêu đấy "ehe~". Tôi không ngừng nghĩ về cậu ta và tôi rất nhớ cậu ta rồi tôi quyết định nói cho cậu ta biết về tình cảm này của tôi vào lúc đẹp nhất, và tôi chờ mãi cậu ta vẫn chưa quay lại đây tôi hơi buồn nhưng vẫn có rất nhiều niềm tin. Rồi thời gian trôi cũng rất nhanh mới đây mà đã gần đến ngày Tết Hải Đăng của mọi năm và Venti cũng đã quay lại. Lòng tôi vui như hội tôi đã dẫn cậu ta đến cái nơi mà tôi đã có cảm tình với cậu ta, Venti có vẻ hơi khó hiểu lúc đó tôi đã nắm tay cậu ta và đưa mặt mình sát lại cậu ta và nói
"Cậu có cảm giác gì không? Theo tôi nó là yêu nhỉ mà nếu cậu biết yêu là gì thì hãy cho tôi tình yêu của cậu được không? Tôi yêu cậu nhiều, Venti"
Ôi trời tôi vừa nói những điều sến súa quá mặt tôi đỏ hết cả lên còn Venti thì cười tươi rồi cậu ta kéo tay ra khỏi lòng bàn tay tôi rồi đưa lên má tôi hôn nhẹ một cái ngay môi
"Tôi cũng yêu cậu lắm, hãy để tôi gieo tình yêu này cho cậu nhé Xiao!"
Tôi không nói gì mà đưa tay ra sau gáy cậu kéo cậu lại gần rồi hôn lên môi cậu nữa đúng vào khoảnh khắc ấy pháo hoa bay lên và nổ khắp bầu trời kia nó làm tôi hạnh phúc đến vô cùng, bọn tôi đã giữ nụ hôn đó khi pháo hoa đang nở rộ và Venti đã ôm tôi thật chặt. Giờ tôi đã hiểu cảm giác yêu này rồi. Tôi cảm ơn cậu, Venti và rất yêu cậu