Cô ấy , không xinh hoa nhường nguyệt thẹn hay kiêu sa đài cát như những mĩ nhân được miêu tả trong thơ ca của các bậc thi nhân thánh hiền xưa , gia cảnh thì lại thuộc vào dạng nghèo khó , chôn vùi cuộc sống trong vất vả , cơ cực từ khi có nhận thức cho đến lúc trưởng thành nhưng trên mặt cô chưa bao giờ tắt đi nét cười ngây thơ , tươi tắn ,... Tuy không phải người con gái tài sắc vẹn toàn trong mắt người ngoài . Thế nhưng cô đã chiếm trọn trái tim tôi , bằng sự hồn nhiên , tươi trẻ và nở rộ của lứa tuổi đôi mươi , có lẽ cô đã đang và sẽ là người con gái tôi yêu nhất trên cuộc đời này .. Chỉ là ...
Ngày Mậu Tuất năm Tân Mão , cô ấy được phụ mẫu tôi "dùng vàng mua dâu" , mua cô từ một nhà nông nghèo về gả vào phủ với tư cách là chính thê của tôi - Trần thiếu phu nhân . Ấn tượng đầu của tôi về cô vợ mới cưới đơn thuần chỉ là sự chán ghét , chán ghét vì mẫu thân chưa có sự đồng ý đã thay mình tự ý định đoạt chuyện đại sự cả đời , chán ghét vì đã nghi ngờ người con gái ấy là kẻ có tâm cơ vô cùng lớn , bởi với xuất thân từ một gia đình nghèo khó chôn chặt đời người trong việc làm thuê cuốc mướn , quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời như cô thì gả vào phủ Trần gia há chẳng phải là một bước lên mây hay sao ? .
Tuy là ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp ,nhưng Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén . Một thời gian sau , cô ấy có hỷ , phụ mẫu tôi cũng vì rất mong cháu nên sau khi nghe cô có tin vui liền lập tức sai hạ nhân trang trí toàn bộ phủ , phát thiệp mời mọi người đến chung vui . Vài tuần sau vì do bản thân có công lập kế sách đánh giặc được Thiên Tử vô cùng trọng dụng phong làm Trần Quốc công và ban hôn cho Phương Chi Quận chúa với phủ Quốc công . Lấy lí do là có vị thế cao , lại còn Hoàng thượng ở sau chống lưng, nên Quận chúa một hai bằng được bản thân mình phải trở thành chính thê , còn muốn cô ấy bị đẩy xuống làm thiếp .