Ảo mộng chân thực
Tác giả: Bạch Nhất Mai
" Chết tiệt, chết tiệt". Cô liên tục chửi thề, vò đầu, đá chân rồi lại đấm vào tường, cô tự làm đau bản thân, chảy máu các thứ nhưng vẫn chưa thấy đau, vẫn chưa mãn nguyện. "Rốt cuộc làm sao mới thoát ra được đây, khốn kiếp thật, sao đêm nào cũng phải gặp những thứ này chứ".
Chào các bạn, tôi là Mai Anh, có thể nói tôi là một người đặc biệt bởi vì mỗi tối xuống ai cũng muốn được ngủ, được chìm đắm trong giấc mơ tươi đẹp, được thư giãn, tất cả đều mơ thấy nhưng thứ tốt lành. Nhưng tôi thì không, từ nhỏ tôi đã luôn gặp nhưng cơn mộng khủng khiếp, chắc các bạn nghĩ ai chả mơ thấy thường xuyên, các bạn sai rồi. Tôi cứ ngủ là lại mơ thấy ác mộng, chưa bao giờ tôi gặp được thứ gì tốt đẹp cả, mà những giấc mơ của tôi nó rất chân thực, đến cả bị đau trong mơ tôi cũng cảm nhận được kha khá nỗi đau ở ngoài thật đấy. Hầu hết mọi người khi mơ thì không thể phân biệt được thực tại, chỉ có khi tỉnh giấc mới biết là vừa nãy mình mơ, tôi lại khác tôi gặp ác mộng nhiều đến nỗi tôi có thể phân biệt được đâu thực đâu mơ, tôi còn biết cách để thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng này nhưng tỉ lệ thoát ra rất thấp, lúc được lúc không. Quay lại với câu chuyện thôi, nói nhiều quá rồi.
" Sao lại là hôm nay chứ, haizz. Mai còn kiểm tra nữa chứ, ám ảnh không thuộc bài được mất, ài điên lên mất, mấy hôm trước được mà trời, aww". Vừa nói cô vừa dậm chân, lắc lư người, vò đầu xoa tóc các thứ. "Thử lại lần nữa xem sao". Nói xong rồi cô đi tìm những thứ sắc nhọn, hoặc những thứ có thể khiến cô chảy máu. Ahaha, có ly thủy tinh ở đây rồi, được cứu rồi, mong là thoát ra thành công sớm trước khi 'thứ đó' xuất hiện. Cô đập ly thủy tinh rồi lấy mảnh vỡ cứa vào tay. "Sao cảm thấy giống thất tình nên rạch tay vậy nhỉ, mà thôi kệ. Aw, chết tiệt, khốn kiếp, f..s..". Mặc dù cô rạch đi rạch lại mấy đường lên tay nhưng vẫn không hiệu quả. Cô không hề thấy đau, vết cứa ở tay cũng không hề rỉ một chút máu nào. Cô cáu gắt nên ném mảnh thủy tinh ra xa, điều kì lạ bắt đầu xảy ra và 'thứ đó' như sắp đến. Mảnh thủy tinh cô làm vỡ và cái cô ném đi đột nhiên biến mất, cô đột nhiên mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại mà không biết nguyên do. Khi mở mắt cô chợt nhận ra cô không còn trong ngồi nhà hoang đó nữa mà đang đứng trên sân thượng của một ngôi trường đổ nát. Cô cảm thấy kì lạ và cũng bất ngờ, cô cảnh giác nhìn chung quanh thì không thấy 'thứ đó' xuất hiện cô liền nhẹ nhõm hơn nhưng vẫn đề cao cảnh giác. "Sao hôm nay lạ lạ vậy, đáng lẽ nó phải xảy ra rồi chứ nhỉ, thôi nghĩ cách thoát ra đã, tính sau vậy". Cô từ từ đi ra dìa tường rồi nhìn xuống đất. Cô bắt đầu cười gian rồi dần dần cười to lên nghe đến ghê rợn. Á há há há, cao, cao bà đây chỉ cần nhảy xuống là thoát, hé hé cơ hội dâng tận mồm là đây, ngại gì không xơi. Cô nuốt nước bột lại rồi nói " tuy sợ độ cao nhưng chắc nhắm mắt là ngon lành, liều thôi". Nói rồi cô lao người nhảy xuống phía dưới, vừa lao cô lại vừa cười vừa hét, cô nhắm nghiền mắt lại để không sợ. Đột nhiên cô cảm thấy hơi ẩm ẩm, cảm giác người hơi nhói. " Há chắc là thoát rồi, mở mắt nhìn đời thôi". Vừa mở mắt thì cô thấy mình quay lại chỗ cũ, vẫn đứng trên sân thượng, mặt cô kiểu 'đùa tao đấy à' trông rất bất cần đời, cô lại chửi thề, bực bội. " Fuck, chết tiệt thật, thế quái nào lại quay lại đây chứ. Muốn trêu ngươi hả trời, bà đây rất ghét 'thứ đó' đậu xanh đậu đỏ đậu đũa đậu đen, aww". Vừa dứt lời thì đột nhiên xuất hiện một ánh sáng huyền bí rọi vào mắt cô khiến cô chói mắt mà nhắm chặt lại. " Không lẽ bây giờ nó sẽ đến ư". Đầu óc cô đột nhiên bay bổng, không thể suy nghĩ gì cả, cô bất chợt thiếp đi. Cô đột nhiên giật nảy, mở mắt ra và lại nói " lại cái gì nữa đây". Nhưng cô vẫn còn hơi mơ hồ, sau đó cô định thần lại thì mới nhận ra là mình đang rơi tự do trên không trung, không kìm được tính sợ độ cao nên cô đã hét lên, hét được lúc cô trấn an tinh thần và nhận ra từ nãy giờ cô vẫn chưa chạm tới mặt đất, chưa gặp thứ gì đó đáng sợ. " Rơi tự do thế này thì sợ thế quái nào được". Lại lần nữa, vừa dứt lời thì điềm xấu lại đến, cô đột nhiên thấy mặt đất phía dưới liền hoảng, sợ bị mài mặt xuống dưới, khi mặt cô gần sát với mặt đất thì tự nhiên đột ngột dừng lại, cô bay lơ lửng lên rồi cô lại bị ngất đi mà không lí do. Tỉnh dậy thì cô thấy mình đang nằm trên giường trong một căn phòng cũ kĩ với bộ đồng phục của trường. Vừa mới định thần được mình đang ở đâu thì có giọng nói gọi tên cô. "Này, Mai Anh em tỉnh rồi sao? Em đã hôn mê ba ngày liền rồi đấy". Trong đầu cô lúc này xuất hiện hàng ngàn dấu hỏi chấm." Anh là ai vậy, tôi đang ở đâu đây, hôn mê cái quái gì cơ?" cô ngu ngơ hỏi cậu nhưng đầu lại nghĩ " sao mặt thằng này lại bị che đen đi vậy, chả thấy được mặt nó, kì cục kẹo thật đấy, tôi là đâu đây là ai". Nghe vậy cậu ta ngạc nhiên nói "Em mất trí nhớ à, chúng ta bị quỷ và ma xâm chiếm nên giờ chúng ta đang vừa chạy trốn vừa trừ tà để tiếp tục sống nà". Cô cứ nói một đằng nhưng đầu cô lại nghĩ một nẻo "À, tôi nhớ rồi, cảm ơn anh". " Lại lờn gì nữa đây, nghe xàm dữ vậy trời, khi nào mới thoát ra chứ". Đột nhiên cô lại mơ mơ hồ hồ, không hiểu xảy ra chuyện gì. " What, lại gì nữa đây trời". Cô định thần lại vẫn là vừa mở mắt ra thì đập vào mắt cô là cả rừng zombie đang lao về phía mình. Theo bản năng cô chạy đi để thoát thân nhưng cô đột nhiên chạy ngược lại về lũ zombie và dang tay ra đón chờ chúng. "Liều phen thôi, đằng nào cũng là mơ, chết sao được". Cô bị chúng tóm lại, cắn ngấu nghiến, cô thấy tê dại khắp người, cảm giác đau đớn này lại khiến cô cười nhếch. "Đau như này thoát ra được là cái chắc, hehe". Tự dưng cô thấy trong người như bị thiêu đốt, cô thấy buồn nôn một cách khó tả, cô ngửa lên thì thấy đám zombie biến mất, cô lại cúi xuống tiếp tục nôn. Vừa ngửa lên thì cô thấy mình đang đứng cùng thanh niên vừa nãy và một người đàn ông mặc hán phục trông giống pháp sư tay cầm cái..../cái gì không biết nữa giống cái của công công/đang chiến đấu với một con quỷ tóc đỏ dài che gần kín ngươi. Con ma, cười một điệu ghê rợn, lạnh tóc gáy. Cô giật mình khi nhìn thấy nó rồi bắt đầu định thần lại, lần này trông cô rất trững trạc, nghiêm túc hẳn ra. "Bây giờ chúng ta phải làm gì". Giọng cô đanh lại, trầm ổn. Cô nghĩ " Chết thì chết, đằng nào cũng không thoát ra được, lần này thử biết đâu ăn may mà tỉnh giấc. Hôm nay ngoại lệ, thay vì xuất hiện những thứ gây ám ảnh kinh dị thì cái này nhẹ hơn mọi hôm, mình sẽ chơi với giấc mơ này vậy, giấc mộng này khá thú vị đấy chứ". Rồi đột nhiên ông pháp sư kia cười cười, mặt thì biến dạng thành thứ chất lỏng nhầy nhớt chảy xuống đất, còn thanh niên bên cạnh thì nắm tay cô chạy đi. Cô không hiểu cái gì đang xảy ra cả, ngơ ngác mà chạy theo thanh niên kia. Cậu ta đưa cô vô một căn phòng rồi dẫn cô đứng lên cái vòng tròn trắng ở giữa sàn. Cậu ta bắt cô đứng yên và phải im lặng không được gây tiếng động. Đứng được lúc thì cô thấy đầu ông pháp sư bay lủng lẳng quay phòng, ông ta bay tới đâu máu chảy tới đó, đầu ông ta đột nhiên tiến về phía cô rồi lại biên mất. Cô bất giác nhìn đường máu thì thấy ông ta vẽ kí tự gì đó lên, hình vẽ bao trùm cả vòng trắng. Cô cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng liền nắm chặt tay cậu ta,g dường như biết cô cố nắm chặt tay mình cậu ta cũng nắm chặt tay cô lại, siết cô lại gần. Cô cảm nhận được hơi ấm của cậu ta, bàn tay thon dài, trắng mềm và ấm của cậu ta làm cô liên tưởng. "Ối dồi ôi, thằng này tay giống thụ dữ, người cậu ta cũng khá ấm đây công chắc thích lắm, hehe". Vừa ngưng liên tưởng thì cô lại thấy bất an, bồn chồn trong người. " Em đứng yên, nó sắp đến rồi" cậu ta vừa nói thì con quỷ đột nhiên xuất hiện từ từ bước vào phòng rồi cười nhếch. Cô đang lo sợ định lùi về sau thì cậu ta giữ cô chặt lại và ghé tai nó nhỏ: ''đứng yên nào cô...''. Cô không để ý cậu ta đang nói gì cô chỉ để ý đến con quỷ đó đang lao về phía mình như thú dữ vồ mồi. Cô sợ muốn chạy đi mà không được, chân cô như bị tê liệt, khụy gối xuống sàn cũng không xong vì tên kia ôm cô quá chặt. Cô tưởng mình sẽ bị vồ tới tấp ai dè con quỷ đó sợ cái vòng tròn trắng không dám tiến lại gần, còn những vệt máu mà ông pháp sư chảy ra vừa nãy thì phát sáng lên khi cậu ta đọc cái thần chú gì đó. Vệt máu này làm cho con quỷ đột nhiên bốc cháy, nó bị giam trong vệt máu và cháy rụi đi trong phút chốc. Ngay lúc này cô lại ngất đi mà chả hiểu gì cả. "Lại nữa rồi, mong là vẫn bình yên như này thì đỡ, khóc tiếng tró mà, bao giờ mới thoát được, giấc mơ gì kì cục kẹo". Rồi đột nhiên cô mở mắt ra và thấy mình đang nằm trên giường của cô nhưng vẫn mặc bộ đồng phục "Nani, sao chép được cả căn phòng, đây là giấc mơ gì vậy, tại sao cứ phải là mình bị dính chứ". Rồi con quỷ ban nãy đột nhiên xuất hiện ở phòng làm cô hoang mang, chưa kịp lấy dũng khí để chạy cô đã bị con quỷ đó hì cho hú hồn chim én, đột nhiên mọi cảnh vật chung quanh đều chìm đắm trong biển đen xì. Cô chợt nhắm mắt lại rồi mở ra. Mở mắt ra thì cô thấy mình đang ôm thanh niên kia ngồi khóc. Cô chợt thấy phía xa xa là con quỷ đỏ đang lại gần mình, mỗi lúc một gần. Đứng cách chỗ cô ngồi 10 thước thì nó dừng, nó giờ đây nhỏ nhắn, khá đáng yêu trông như loli tóc đỏ nhưng cũng đầy sát khí. Cô để ý xem nó đang nói cái gì thì thấy chỗ này hang động này sắp sập, cô đứng dậy chạy ra ngoài. Trong đầu cô không hiểu sao lại xuất hiện bản đồ của cái hang, cô đi theo chỉ dẫn trong đầu. Vừa đến cửa hang thì thấy nó bị chặn lại bởi tảng đá lớn, cô nghe thấy tiếng ù ù bên tai rồi bất chợt nhìn lên trên. Cô sững người khi thấy tảng đá to tướng từ trên rớt xuống chỗ cô. "Tờ heo, cái cảnh chết này ám ảnh chết mất". Cô đột nhiên bừng tỉnh và thấy mình đang nằm trên giường trong căn phòng của mình vì có thể phân biệt được thực tại nên cô chắc rằng mình đã tỉnh giấc. Nhưng cái cảnh tượng thịt nát xương tan máu me đó khiến cô bị ám ảnh. Sáng mai cô vẫn đến trường như thường và ở một góc đường mà không ai nhận thấy, ngay cả cô cũng không để ý đến có thấp thoáng hình bóng thanh niên và con quỷ đỏ lúc ở hang động trong giấc mộng đứng đấy.
Tôi tự hỏi rằng nếu đây là đại dịch, ai bị mắc bệnh cũng sẽ mơ những giấc mộng đến mơ thực cũng không nhận ra thì sẽ ra sao?
Mơn các bạn đã đọc cho mk. Chuyện trên được dựa theo giấc mơ của bạn mk kể lại. Nhắc nhỏ là nó có thể cảm nhận được ít nhất 30% cái đau khi bị thương trong đấy. Còn giải pháp để thoát ra đó là tự làm đây hay giết chết bản thân trong mơ thì có thể tỉnh và bạn mk nói nó có thể cảnh lúc nó chết trong mơ, nó ám ảnh mấy ngày lận luôn. Có gì thắc mắc xin liên hệ phần cmt 😊😊