Đấu La Đại Lục, Tây Nam Thiên Đấu đế quốc, Pháp Tư Nặc hành tỉnh.
Thánh Hồn thôn, ai nghe xong cái tên đều sẽ khẳng định là cảm thấy thôn này có lai lịch rất lớn, thật ra trong thôn cũng lưu truyền một truyền thuyết. Thôn trang nhỏ này có một đại Hồn Thánh, nói gì đi nữa thì đây cũng là cái mà người nơi này có chuyện để kể, và đây cũng là một chuyện tự hào. Toàn bộ người trong thôn, khi nói đến chuyện này không một ai tránh được việc lộ ra biểu cảm tự hào.
Nhưng mà, có một gia đình là ngoại lệ, bọn họ không bày tỏ bất kỳ ý kiến gì với lời đồn này.
Bọn họ cũng không phải là người ở trong thôn, nói đến trước kia, lúc đó có một đại nam nhân ăn mặc lôi thôi lếch thếch, vẻ mặt suy sụp, ôm hai đứa bé đến nơi này sống. Đầu năm nay, một đại nam nhân mang theo hai đứa nhỏ chính là chuyện mới mẻ. Lúc mới đầu, trong thôn còn có người vây xem, sau đó, nhìn bọn họ cũng không có gì mới lạ, nên đều rời đi.
Bên cạnh đó, đối với chuyện hắn ôm hai đứa nhỏ đến, mọi người lại có những thái độ không giống nhau, thương tiếc có, đáng thương có nhưng đều là dành cho hai đứa nhỏ, bởi ai nói chúng lại có một phụ thân như vậy, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của người lớn trong thôn. Cũng có một vài thái độ vui sướng khi bọn họ gặp họa, chính là mấy đứa nhỏ cùng tuổi trong thôn, đối với hai đứa nhỏ có người cha không quan tâm đến con mình, chúng không hề đồng tình, ai mà gây ra rắc rối, ba mẹ chúng sẽ nói: "Con nhìn Đường Niệm, Đường Tam nhà Đường Hạo kìa..."
Loại con nhà người ta này, là đáng ghét nhất, hơn nữa nhìn bộ dạng của hai đứa kia, một đứa thì giống như vĩnh viễn không tỉnh ngủ, một đứa thì suốt ngày như ông cụ non, chơi với chúng cũng không hòa hợp được, bài xích, tuyệt đối bài xích.
Đời này ghét nhất con nhà Đường Hạo. Đây là nội tâm của một đứa nhỏ thường xuyên bị răn dạy, đều được mấy đứa nhỏ thân thiết khác đồng ý.
Không sai, nam nhân kia tên Đường Hạo, mà hai đứa nhỏ của hắn, một tên Đường Niệm, một tên Đường Tam. Hai đứa này từ nhỏ đã thành thục ngoan ngoãn không giống với những đứa nhỏ khác, nhưng ai cũng không cảm thấy kỳ quái, thấy họ như vậy cũng chỉ có thể nói một câu: Ai bảo bọn nhỏ có một phụ thân như vậy?
Đường Hạo này là thợ rèn trong thôn, ngày thường rèn chút đồ vật, uống chút rượu, rồi trào phúng cái truyền thuyết lão Kiệt Khắc tôn sùng trong thôn, một ngày cứ như vậy mà trôi qua.
Nhìn lại nơi này, cũng chỉ có thể than một tiếng hai đứa nhỏ này thật sự không tồi, có một người cha như vậy, thế mà không bị mang tiếng. Mỗi lần nghĩ đến thì khi mấy phụ huynh khác răn dạy con mình càng thêm nặng tay.
Mỗi lần nghe đến mấy lời này, Đường Niệm sẽ luôn bĩu môi, không tỏ ý kiến: Để ta và ca chơi cùng mấy đứa con nít kia, còn phải làm bộ dáng ngờ nghệch, vẫn nên vẫy tay tạm biệt không được sao?
Nhìn Đường Tam bận trước bận sau ở trong nhà, Đường Niệm rơi vào hồi ức.
Thực ra mình không phải tên Đường Niệm, mà là tên Tiêu Niệm, do tai nạn xe nên bị đưa đến nơi này, sau đó có được một cha một mẹ, còn thu hoạch thêm một ca ca vô cùng tốt. Đối với một đứa mồ côi, sẽ cảm thấy thế nào, chính là một cái bánh có nhân từ trên trời rơi xuống, là chuyện tốt như cúi mặt nhặt được tiền.
Thế nhưng, vận mệnh quả thực không chiếu cố mình. Giơ cái tay thịt bụ bẫm lên, Đường Niệm cảm thán: Mới sinh ra, mẹ liền qua đời, cha từ ngày đó nản lòng thoái chí, trong nháy mắt biến thành một đại thúc lang thang. Mang theo hai huynh đệ bọn họ đi tới một cái thôn nhỏ, trở thành một thợ rèn.
Làm một đứa nhỏ mẹ không thương, cha không yêu, chính mình có thể tự do trưởng thành thế này, như một cây non thẳng tắp trưởng thành, nhìn thế nào cũng đều là nhờ vào sự tồn tại của vị ca ca vô cùng tốt kia, Đường Tam.
Nói đến ca ca Đường Tam của mình, Đường Niệm liền nghĩ dựng ngón tay cái, thực sự không cần quá mạnh, lúc ấy mình đá hắn ra trước, quyết định để hắn sinh ra trước quả thực là quá chính xác.
Còn hơn thế nữa, sau này chính mình mới biết được, thì ra ca cũng giống mình là xuyên tới đây, chẳng qua mình là xui xẻo, mới gặp phải tình cảnh bị xe đụng, nhưng nhìn thế nào thì Đường Tam cũng mạnh mẽ hơn mình gấp một trăm lần.
Đệ tử Đường Môn, thế giới võ hiệp, lợi hại.