Lưu Ly một người thành công ở độ tuổi 25 nhưng ám ảnh cô vẫn là quá khứ về cái đêm đứa em sinh đôi - Cẩm Chướng của cô giết hại cha mẹ của họ . Giờ đây mỗi khi nhìn mình trong gương cô lại nhớ đến hình ảnh của đứa em sinh đôi với khuôn mặt đầy máu nở nụ cười man dợ với cô hôm đó. Gia đình của cô vốn là một gia đình kiểu mẫu , cha mẹ của cô luôn chăm sóc con cái một cách yêu chiều , sống rất hòa thuận với làm xóm , hồi ấy mỗi lần cô đi qua đám trẻ ở khu phố bọn chúng luôn nhìn cô với một ánh mặt gưỡng mộ , một phần là vì cô có bố mẹ tốt , đứa em ngoan hiền , phần còn lại là vì cô là hội trưởng hội học sinh ở trường . Nhưng rồi vào cái đêm sinh nhật thứ 18 của hai chị em , Cẩm Chướng đã lấy con dao từ trong bếp chạy ra tàn sát dã man bố mẹ của họ còn cô vừa thổi xong nến cũng chỉ biết chôn chân tại chỗ một cách sợ hãi . Sau khi cảnh sát đến họ đã nói rằng đứa em gái song sinh của tôi bị đa nhân cách và hiện tại nó đang bị nhốt ở trại tâm thần luôn tự nhận mình là Lưu Ly còn nói tôi mới là Cẩm Chướng . Chẹc , căn bệnh của nó cũng thật nặng .Hôm nay , tôi quyết định đến thăm em gái mình , đám bệnh nhân xung quanh thật ồn ào , đứng là lũ điên . Bước đến phòng " bệnh" của em gái minh tôi chỉ im lặng không nói gì , nó thấy tôi đến thì xồ ra nắm lấy thanh sắt gào lên :" Cẩm Chướng mày định làm vậy đến bao giờ tỉnh lạ đi CON ĐIÊN " nghe vậy tôi chỉ thờ ơ không đáp . Chà , người CHỊ này của tôi thật ồn ào lại tốn tiền để chuyển chị ta đi khác rồi không khóe lũ cảnh sát ngu ngốc sẽ phát hiện ra CHÚNG ĐÃ BẮT NHẦM NGƯỜI MẤT ." Trong một tập thể / gia đình quá hoàn hảo thì người thụt lại phía sau sẽ bị những người còn lại coi là viết nhơ mà chà đạp hành hạ họ như một con động vật để rồi họ sẽ nổi dậy không còn nhân tính à cũng phải thôi đám các người có coi tôi là CON NGƯỜI ĐÂU CHỨ"