Lưu ý :Chuyện là giả tưởng của tác giả không áp lên người thật.
Cậu - Tống Á Hiên năm nay 18 tuổi là một sát thủ chuyên nghiệp có tiếng hàng đầu của Hắc bang trong thế giới ngầm . Trái với việc cậu làm sát thủ máu lạnh thì cậu lại có gương mặt rất là đẹp và dễ thương , dù luyện tập dưới cường độ cao nhưng da cậu là không những không đen mà còn trắng và mịn , rất nhiều đối thủ đã bị cậu lừa bởi ngoại hình này.
Hắn - Lưu Diệu Văn năm nay mới 23 tuổi nhưng đã là chủ tịch của Lưu Thị lớn mạnh trên thế giới, thân hình nổi trội với 1m85 , gương mặt sắc lạnh , lạnh lùng, vô tình , tính đào hoa nhưng vẫn có bao nhiêu thiên kim tiểu thư trong giới thượng lưu muốn được Lưu Diệu Văn để ý nhưng để ý rồi thì muốn thoát ra cũng không được nữa ,không ai có thể sống ở Lưu gia quá 7 ngày . Trên đời này chưa có thứ gì Lưu Diệu Văn thích mà không lấy được . Nói chung là anh có tiền có quyền.
Lần này cậu được nhận nhiệm vụ mới nhưng nhiệm vụ này cậu có vẻ không thích cho lắm vì Thời gian của nhiệm vụ lần này là 5 tháng , đối với một người làm việc "nhanh gọn lẹ " như cậu thì không thích tốn nhiều thời gian như thế nhưng lời lão đại nói làm sao mà từ chối được cơ chứ .Cậu là cánh tay đắc lực của lão đại mà từ chối chỉ vì chuyện nhỏ này thì cũng không được . Cậu phải trở về Trùng Khánh theo dõi và diệt trừ 1băng đảng đang có ý làm loạn muốn chiếm khu vực này nên lão đại mới giao nhiệm vụ này cho cậu .
1 tháng sau khi nhận nhiệm
Tống Á Hiên:📱 Mới có một tháng thôi mà tớ thấy
chán quá sao lão đại không cho
hành động luôn đi
Hạ Tuấn Lâm : 📱 Thì lão đại muốn cậu theo dõi rồi
diệt trừ một thể cho hết luôn rồi
còn gì. Sắp đến thời cơ thì tớ sẽ
về đó cùng cậu
Tống Á Hiên :📱Đợi cậu qua đây chắc hết thanh
xuân
Hạ Tuấn Lâm :📱 haha, thôi nha tớ có việc rồi bye
Thấy quá chán với việc theo dõi và đi lại trong nhà nên Tống Á Hiên ra ngoài đi dạo một chút mặc dù trời đã tối . Đi qua một con hẻm chợt có người vươn tay ra tóm lấy cậu ép vào tường làm cậu không kịp phản ứng
- " Giúp tôi " thanh âm khàn đặc vừa nói xong hắn ta áp môi mình xuống môi cậu .
Lúc này cậu mới giật mình định đẩy người kia ra nhưng nghe có tiếng người quát hét đang rõ dần
- "Tìm thấy thì đánh chết nó cho tao "," Mạng mày cũng lớn lắm đánh như thế mà vẫn trốn được "...
Mặc dù ,đối với Tống Á Hiên thì mấy tên này chẳng là gì đối với cậu nhưng vì phải giấu thân phận nên không tiện ra mặt chỉ có thể đứng im cho hắn hôn thôi
- " Má nụ hôn đầu của mình luôn á , lại bị cái con người này lấy mất mà còn là con trai nữa chứ cmn" cậu nghĩ trong đầu hận không thể một cước đạp tên này ra
-" Đại ca không có ai ở đây hết chỉ có một đôi tình nhân đang hôn nhau ở kia thôi "
-"Tên Lưu thiếu này cũng chạy nhanh thật đấy,mau về báo cho ông chủ để lĩnh thưởng"tên đại ca nói
Không còn nghe thấy gì thì cậu giận dữ đẩy người trước mặt ra, lấy tay lau môi mình .
-"Cảm ơn" Lưu Diệu Văn giọng yếu ớt nói
Không thèm để ý ,định quay người đi luôn thì Lưu Diệu Văn đột nhiên ngất đi làm cậu muốn đi cũng không được đành phải đi tới xem sao
-" Không biết kiếp trước mình có mắc nợ tên này không nữa " vừa nói vừa đỡ người anh dậy cho lên lưng mình
-" Người gì mà nặng thế không biết, cõng anh ta về tới nhà chắc chết mất thôi mà nhà anh ta ở đâu ?
Chết tiệt ."
( mình xin phép viết tắt tên của một số nhân vật:
Tống Á Hiên : SYX
Lưu Diệu Văn : LYW
Hạ Tuấn Lâm : HJL
Nghiêm Hạo Tường : YHX. )
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trưa ngày hôm sau
-"Đau đầu quá
- " Tỉnh rồi à"
- "Cậu là ai sao lại ở phòng tôi " anh nghi ngờ hỏi
-"Cho anh nói lại đây là phòng ai ?"
Lưu Diệu Văn nhìn xung quanh đúng thật là nó khác xa cho với phòng anh
- " Đây là phòng của tôi và cũng là nhà của tôi , tối qua anh bị ngất tôi không biết nhà anh ở đâu nên đưa anh về đây " cậu trả lời
- "Nếu giờ anh đã tỉnh rồi thì có thể về nhà của mình rồi , tôi không quen sống nhiều người " cậu lạnh nhạt nói
Lưu Diệu Văn nghĩ " cậu ta thật đẹp hơn cả mấy đứa con gái , tìm cách ở lại dưỡng thương một thời gian đã rồi về sau "
-" Tôi... tôi không có nhà " giọng anh buồn buồn nói
SYX hơi ngạc nhiên " anh thật sự không có nhà nhưng tôi thấy quần áo anh mặc toàn là hàng hiệu "
- " Bây giờ là ra ngoài là mấy người hôm qua sẽ giết tôi mất "
- "Kệ anh " cậu đáp
-" Thế em phải chịu trách nhiệm cho cái hôn hôm qua chứ " LYW lươn lẹo nói
- " Này nhá , Là anh kéo tôi vào hôn rồi giờ lại bắt tôi chịu trách nhiệm là sao, anh là con trai mà "
-" Nhưng mà anh bị thương nặng như thế này em đành lòng đuổi anh đi sao ?" anh buồn bã ( cũng có ngày Lưu tổng lạnh lùng vô tình lại bày ra vẻ mặt như vậy sao )
Có chút không nỡ SYX nói :" Khi nào anh khỏi thì tự động dời đi đừng để tôi nói" " tôi có nấu ít cháo anh ăn đi " nói xong đi ra ngoài luôn
-" Cảm ơn em "khoé miệng LYW cong lên
Chưa từng có cảm giác với con trai sao tự nhiên anh lại có cảm giác muốn có được cậu nhóc này
Tối đến , cậu ra ngoài chưa về , LYW đứng dậy quan sát ngôi nhà chỉ nhỏ bằng phòng khách biệt thự nhà anh , cậu nhóc này quá là gọn gàng rồi ,cầm lấy chiếc điện thoại LYW nhấn số gọi
-" Điều tra xem ai sai người đánh tôi "
-" Thiếu gia , cậu không sao chứ ?" lo sợ
-" không sao , tìm thấy giết không tha "
-" Bây giờ cậu ở đây tôi cho người đến đón"
-" Tôi sẽ không xuất hiện một thời gian , việc công ty anh bố trí xử lý "
-" Nhưng thiếu gia ở ngoài rất nguy hiểm " giọng người này lo sợ
-"không sao " nói xong LYW tắt máy
Vừa lúc đó thì SYX cũng trở về.
-"Em đi đâu về vậy"
-" Đi mua ít đồ về nấu ăn chẳng lẽ cho anh nhịn đói à" .
-"Em quan tâm anh vậy" giọng trêu chọc của anh
-"Anh bị người ta đánh vào đầu xong bị chập dây thần kinh à" cậu hung dữ nói
-"Tôi chỉ là muốn anh khỏi nhanh rồi rời khỏi đây thôi " cậu xách đồ vào vừa nói
LYW tủi thân nói " Em đuổi anh thì anh biết đi đâu "
Cậu mặc kệ lời anh nói liền xắm tay áo vào việc nấu ăn
-"Em tên là gì vậy , chẳng lẽ cả tên cũng không muốn cho "
-"Tôi tên Tống....../ấy chết tý quên không lấy tên này được/"
-"Tống gì cơ?"
-" À Tống Thụ Lập"
-"Anh tên Lưu Diệu Văn"
-"ừ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian thoáng chốc trôi nhanh tình cảm cũng được nảy sinh .
-" Anh yêu em Tống Á Hiên " ngó về người con trai đang ở trong bếp
-" Ừm " cậu chỉ đáp một câu
-" Chúng ta yêu nhau đi "
Tống Á Hiên dừng lại quay đầu lại nói
-" Anh đã khỏi hoàn toàn rồi có thể rời khỏi đây "
-" Em thật sự không có một chút tình cảm nào đối với anh trong 2 tháng vừa qua" có chút thất vọng của Lưu Diệu Văn
Nói cậu không yêu cũng không phải mà yêu cũng chẳng phải chỉ là có chút cảm giác . Vì cậu chỉ ở lại đây thực hiện nhiệm vụ rồi sẽ quay trở về , không thể nảy sinh thứ tình cảm này được . Không thể gieo cho người ta hi vọng rồi lại dập tắt của họ được. Cậu biết sớm muộn gì Lưu Diệu Văn cũng sẽ nói ra nhưng cậu đã chuẩn bị hết rồi . Cậu vẫn thản nhiên , bình thường chả lời anh
-" Không có , chỉ coi anh như anh trai thôi ,anh cũng đã khỏe lại lâu rồi nên về nhà , không thể sống ở đây được "
Lưu Diệu Văn tức giận không nghĩ cậu có thể nói như vậy.
-" Em muốn anh đi khỏi đây sao ?
Được , nhưng anh sẽ đem em theo "
Nói xong anh gọi điện thoại Lập tức ngoài nhà cậu có mấy người mặc đồ đen đi vào cúi đầu chào Lưu Diệu Văn
-" Chào Lưu thiếu, có việc gì ạ "
-" Đưa Lưu phu nhân về nhà nào "
Nói xong Lưu Diệu Văn đi ra phía ngoài đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó .
Cái gì mà Lưu thiếu cậu không nghe nhầm đó chứ , chẳng phải anh ta bảo không có nhà sao , bây giờ lại thành Lưu thiếu rồi ,
-"Suốt thời gian qua anh lừa tôi sao "cậu tức giận hỏi
-" Anh đâu có lừa chỉ là em ngây thơ chưa biết thôi" bây giờ thì anh mới lộ rõ bộ mặt thật của mình sau bao ngày sống trong lớp cừu non để lấy lòng cậu
Mấy người áo đen tiến đến cậu càng lùi về sau , mặc dù những người này chả là gì đối với một tay sát thủ như cậu nhưng với thân phận hiện tại thì cậu không thể phản kháng được .
-"Đừng tới đây " cậu giả vờ khua tay
-" Lưu phu nhân mời cậu "
-/Phản kháng sẽ bị lộ nên đành theo họ thôi nhất thì tìm cách trốn đi luôn /
Cậu đi theo đám người đó , đến cổng họ mở cửa xe cậu bước vào dù muốn hay không thì không còn lựa chọn nào khác , người ngồi trong đó lại là Lưu Diệu Văn chứ , miễn cưỡng bước vào.Ngồi trong xe không nói câu nào , Lưu Diệu Văn chỉ nhìn cậu còn cậu cũng cảm giác được điều đó nên không thèm nhìn quay lại chỉ hướng mắt ra phía cửa sổ . Chiếc xe đi nhanh đã dừng trước căn biệt thự to lớn . Mở cửa xe Lưu Diệu Văn bước xuống không quên kéo cậu theo. Bên ngoài hành lang có hai hàng người đang cúi đầu chào nghiêm nghị , Lưu Diệu Văn bước vào mặt không cảm xúc . Cậu giờ mới biết thân thế thật của nhà anh ta lại khác xa mình nghĩ như vậy .
[ còn tiếp]