Mọi tổn thương của tôi, chỉ cần cậu ấy cười, đều tan biến! Thanh xuân của tôi, nhờ cậu mà rực rỡ, bừng sáng
Tôi thích cậu ấy, 3 năm rồi! Chỉ là tôi quyết định buông tay, tạm biệt khoảng tháng năm tuyệt vời ấy, tháng năm vui buồn, giận hờn,...chỉ vì từng cử chỉ của cậu.
Tôi tên Tiểu Hồ, năm nay 16 tuổi. Tôi và cậu ấy là bạn học từ trung học. Lần đầu tiên gặp cậu ấy, là khi tôi nhận lớp năm 13. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy, không phải là rất tốt, thực ra, tôi rất ghét cậu ấy, không hề có lí do. Chỉ là thích từ bao giờ, tôi không hề biết. Tôi là người giỏi giao tiếp, nên cũng khá thân với tất cả các bạn trong lớp, chỉ không thân với cậu ấy! Ừ, có thể do tôi thích cậu ấy, nên không dám tới gần, không dám bắt chuyện, cũng không dám làm quen. Năm tháng ấy, tôi vẫn rất lạc quan, tôi có thể vui vẻ, chỉ vì cùng tổ với cậu ấy, chỉ vì bài kiểm tra của tôi và cậu ấy gần nhau, chỉ vì tôi với cậu ấy cùng thốt ra một lời,...Cảm xúc của tôi, sẽ vì một câu nói hay chỉ một ánh mắt của cậu ấy mà sáng bừng lên. Tôi luôn tự ảo tưởng mà cho rằng có lẽ cậu ấy cũng thích tôi, nên mới đối xử với tôi tốt vậy, chỉ vì khi ấy, tôi không hề biết cậu ấy đối với ai cũng thật tốt. Thời gian trôi thật nhanh nhưng cũng lại thật chậm, tôi dường như dần hiểu, người cậu ấy thích, không phải tôi, mà là cô bạn hài hước cùng bàn cậu ấy. Tôi không có chứng cứ cho việc này, chỉ là tôi biết, đây là bản năng. Bởi vì tôi quan tâm cậu ấy, nên mỗi cử chỉ cậu ấy thay đổi dù rất nhỏ với một người khác, tôi đều có thể cảm nhận được. Nhìn cậu ấy cười với cô gái kia, tôi liền thực tức giận, cũng thực chua xót, nhưng tôi biết, tôi không có tư cách. Tôi không thể nói cậu ấy rằng tôi thích cậu vì tôi sợ...sợ tình cảm tôi vun đắp thời gian qua sụp đổ, sợ đến cả bạn bè tôi cũng không có cơ hội, nên tôi chưa từng thử, nói cậu ấy tình cảm của tôi. Tôi đôi lúc thực muốn từ bỏ, chỉ là tôi như một kẻ nghiện, muốn cai nhưng không thể cai, như một người mù đường nhút nhát lạc giữa mênh mông người mà không có bất kỳ thiết bị nào, muốn hỏi người khác lối ra nhưng không dám.Tôi vẫn chìm dần trong phần rối của tình yêu, càng vùng vẫy, lại càng chật vật. Tôi không biết mình vượt qua như thế nào, dường như chỉ cần cậu ấy cho tôi một nụ cười, tôi liền bừng sống dậy, sẽ hi vọng vẫn ở bên cậu ấy, dù không phải tình yêu, mà chỉ là một người bạn....lạ. Rồi ai cũng sẽ lớn dần, nhìn thấu nhiều thứ mà trước kia họ không hiểu, đoạn tình cảm này, tôi che giấu thật kĩ, nhưng cậu ấy như đã thấp thoáng nhìn thấy, tôi không có dũng khí bày nó ra trước mặt cậu ấy, lại không có can đảm để thừa nhận với cậu, tôi chọn cách phủ nhận, nhưng cậu ấy có lẽ đã rõ ràng, tôi nhận thấy, tin nhắn cậu ấy trả lời tôi, ngày càng lạnh băng, không trực tiếp đưa tôi vào danh sách đen, mà đang giết tôi dần dần trong sợ hãi, trong u mê, ngu muội. Tôi từng nghe kể nhiều câu chuyện, về các cặp đôi yêu nhau rồi sa sút học hành hay đơn phương rồi mệt mỏi, chán nản,...hay cũng có những câu chuyện thật hạnh phúc. Tôi có lẽ nằm trong vài trường hợp đặc biệt, đơn phương nhưng ngày càng tiến bộ. Không phải vì tôi tài giỏi, mà bởi vì tôi không muốn mất mặt trước cậu ấy! Có lẽ, đây cũng là một phương pháp học tập hiệu quả? Nên thôi, tôi vẫn nên tiếp tục. Tôi muốn cùng cậu ấy thi vào một trường, tiếp tục lặng lẽ phía sau cậu ấy, dù cậu ấy không hề quan tâm. Thực sự không hề phụ mong đợi, tôi cùng cậu ấy thi vào một trường, và....cả cô gái hài hước kia nữa!
Tôi nghĩ mình tiếp tục được, nhìn bọn họ cười đùa, tôi nghĩ, cậu ấy thích chứ không phải cô ấy cũng thích, chỉ là một người bạn của tôi, cũng là bạn thân của cô gái ấy vô tình hỏi tôi rằng hai người họ đẹp đôi nhỉ, đều thích nhau, nhưng đều ngốc nghếch không nhận ra. Lúc ấy, tôi thực rất sốc, tôi đã tự trấn an mình mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn mà!! Tiếp đó, tôi vẫn đi học, về nhà bình thường, và.....ngày ấy, trời nắng đẹp, tôi biết bọn họ ở bên nhau rồi. Tôi đau lòng! Thống khổ! Nhưng....tôi làm được gì chứ? Tôi từ bỏ, từ bỏ mộng mơ ngày đó, từ bỏ thanh xuân ngọt ngào tôi tự vun đắp, từ bỏ.... cậu ấy. Dù nói thế nào đi chăng nữa, có lẽ, chỉ những người đã từng thương thầm một ai đó mới hiểu cảm giác của tôi. Tôi đến cuối cùng, vẫn là không có duyên với cậu ấy. Cho đến thật lâu sau này, khi gặp lại cậu ấy, tôi đã có thể thẳng thắn nói rằng, ngày ấy, tôi thích cậu, rất nhiều.