Akami: Cậu về rồi sao??
Sakura: ừ. Thật sự hôm nay tớ mệt quá lấy giúp
tớ cốc nước đi!
Akami: " vội vàng đi lấy nước"
Một lúc sau đó...
Akami: nước tới rồi đây!
Akami: " á.... ( làm đổ nước)
Sakura: (chạy vội ra đỡ). Cậu phải cẩn thận chứ! Nếu hôm nay tớ ko ở đây thì sao??
Akami: tớ.. tớ.. tớ bt rồi . Cậu cẩn thận quá đó!
Sakura: Haiz! Cậu lúc nào cũng vậy thôi à! Vậy lần sau cẩn thận chút đi, tớ khỏi phải đỡ!
Buổi tối hôm đó...
Akami: tớ sợ quá, cậu ôm tớ đc ko Sakura?
Sakura: được chứ sao ko? Tớ và cậu như chị em mà, phải vậy ko?
Akami: cậu nói cũng phải. Chúc cậu ngủ ngon nha Sakura!
Sakura: ( vô tình ôm nhầm vào ngực Akami)
Akami: ah~~ cậu làm gì vậy, ngượng quá đi...!
Sakura: ừ... tớ ..tớ nhầm..
Akami và Sakura: ( hôn nhau)~~❤
Sáng hôm sau~~
Sakura: này, cậu quên truyện hôm qua kia đi nhá, tớ vô tình thôi đấy!
Akami: ừm... đc thôi~~
Sakura: mà hôm nay Akami của tui sao mà ủ rũ vậy ta??
Akami: ko có gì cả... chỉ là tớ hơi bùn ngủ tí thui!
Sau khi Sakura đi..
Akami đi giữa trời mưa tầm tã khóc lóc vì sự thật rằng Akami bé nhỏ đã mất đi một người bạn trí cốt... cậu ấy đã chịu rất nhiều tổn thương do Sakura vô tình gây ra cho cậu. Cậu đã có ý định tự tử và đi xa mãi mãi khỏi cuộc sống này.
( rầm rầm. tiếng mưa và sấm thổi)..
Bõng nhiên Sakura chạy tới bế Akami về nhà.
Sakura: tớ đã nghe hết rồi. Tớ xin lỗi, là do tớ, tớ đã sai. Xin cậu đừng bỏ tớ mà đi nhé! Cậu ko nhớ đã nhận lời rằng cậu là CỦA tớ mãi mãi sao??
Akami: híc híc~~ tớ nhớ rồi. Tớ là của cậu mãi mãi!
( hôn hôn❤❤~~)