Cô là Du Linh, năm cô 7 tuổi, cha cô dẫn về cho cô một người anh trai lớn hơn cô hai tuổi, cậu bé ấy là Giang Tử Hạo . Đương nhiên sự xuất hiện của một cậu nhóc lạ trong nhà phải cần có lời giải thích , ba cô nói rằng Tử Hạo là con của một người bạn thân đã mất và ông đã nhận nuôi . Cô rất thích người anh trai này kể từ lần gặp mặt đầu. Dần dần thứ cảm xúc dành cho anh không còn là tình cảm anh em, mà đó là tình yêu.Vào ngày lễ tốt nghiệp của anh, cô đã bày tỏ với anh...
– Linh, em là người em gái anh thương nhất trên đời này....
– Hạo, em thích anh, đó là tình yêu và cả chúng ta không phải là anh em, đôi ta giống thanh mai trúc mã hơn
Anh chỉ im lặng rồi quay đi, cô nghĩ anh cần thời gian suy nghĩ. Tối hôm ấy anh không về nhà cô đã gọi cho anh rất nhiều, đã đi đến những nơi anh có thể đến để tìm anh nhưng đều không thấy bóng hình của anh.