[Đam Mỹ - Kinh Dị] Tại Sao, Cậu Lại Không Yêu Tôi?_3 (END)
Tác giả: 🍒
Phần 3: Tại Sao, Cậu Lại Không Yêu Tôi_ End.
P/s: Ai chưa đọc phần một và hai thì nên ghé sang đọc rồi hãy đọc phần ba nhé, như vậy sẽ dễ hiểu mạch truyện, và sau này có một bộ khác về truyện ngắn nữa, nếu được mong các cậu ghé ủng hộ mấy tác phẩm truyện khác của mình, cảm ơn!
Tôi không dám tin rằng người trước mặt tôi là Hứa Học, nhưng chính tôi vào ngày hôm đó cũng đã rất hoài nghi người đó là Hứa Học nhưng...chỉ một chữ nhưng thôi, tại sao cậu ấy lại mua những thứ này chứ?!
-Hứa Học cậu tránh xa tớ ra, cậu bị điên rồi sao? Cậu muốn giết chết Thái Quốc à?!
-Nếu tớ nói tớ ghen vì hắn cứ theo cậu thì sao?
Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, vậy chính vào hôm đó Hứa Học đã không chịu được cơn ghen mà đã có ý giết chết Thái Quốc, Hứa Học ôm lấy y trong sự ngỡ ngàng và chưa kịp hiểu chuyện gì, lần đầu tiên người mình thích lại thầm thích ngược lại mình cảm xúc không còn gì hạnh phúc hơn cả.
Quá vui mừng y làm rơi cả khẩu súng trong tay rồi ôm lấy Hứa Học, từng câu từng chữ y nghe đều là sự thật và không phải là mơ, hai người họ lo mãi ôm nhau mà không để ý rằng Thái Quốc đang ở đó anh ta cố gắng nhẹ nhàng đi lại cầm lấy khẩu súng của y đánh rơi ban nãy mà hai người kia không biết gì.
Lĩnh Phong nước mắt chảy dài rồi oán trách Hứa Học tại sao không nói sớm với mình chứ, Hứa Học cười rồi nói không dám ngỏ lời vì sợ y sẽ từ chối mình đến lúc đó tình bạn cũng không còn huống hồ gì mà cao sang mơ đến ước mơ đẹp.
Khi Thái Quốc gần tới khẩu súng anh chạy nhanh lại và cầm lấy được khẩu súng, Hứa Học bất giác nhận ra rồi quay sang đá thằng vào mặt anh ta một cái.
Cú đá đó có vẻ khá đau khiến anh ta lùi lại rồi miệng còn chảy máu khá nhiều, Thái Quốc giơ khẩu súng lên định uy hiếp Hứa Học tránh xa Lĩnh Phong ra và rời khỏi đây, Hứa Học buông y ra rồi mỉm cười nhìn anh ta.
-Còn định giả vờ đến bao lâu nữa Thái Quốc? Tất cả những ý định xấu xa đó của anh bị tôi sớm biết rồi!
-Mày...mày biết gì chứ?
Hứa Học nhún vai rồi tháo chiếc nón của mình xuống rồi bảo mình sẽ đầu hàng nhưng y sẽ không đi theo Thái Quốc, y vội hỏi Hứa Học đó là chuyện gì thì chưa kịp trả lời viên đạn từ nòng súng của Thái Quốc như gió mà lao đến, may mắn nó chỉ làm bị thương ngay vai khi nó chạy qua chứ không dính hoàn toàn.
Y thấy vậy rồi hét lên vì lo lắng cho Hứa Học, anh ấy đưa tay sờ lên vai rồi nhìn lại thì thấy có khá nhiều máu chảy xuống, y càng lo hơn và bảo với Thái Quốc mình sẽ theo anh ấy cầu xin anh ấy tha cho Hứa Học một mạng.
Thái Quốc giờ như thần chết đang nắm giữ sự sống và cái chết của hai người trước mặt nhưng anh ta bảo giờ anh ta không cần nữa, anh ta muốn cảm nhận cái chết của hai người họ, muốn nhìn xem họ chết ra sao và khi chết như thế nào, nó mới thật là sảng khoái.
Thái Quốc tự nói với y rằng anh ta muốn làm tình với y thôi rồi sẽ bỏ đi chứ chẳng cần gì phải duy trì mối quan hệ, anh ta chĩa thẳng nòng súng về phía đầu Hứa Thịnh rồi bảo khi hắn chết thì anh ta sẽ cưỡng hi*p y đến chết...như vậy mới sảng khoái làm sao.
Hắn ta lúc này như kẻ điên vậy và y cũng ngộ nhận ra nguyên nhân vì sao Hứa Học muốn giết chết hắn rồi, nhưng giờ đã quá muộn có lẽ đây là lần cuối y và Hứa Học nhìn thấy mặt trời chăng?
-Nhìn đi ~ hai con cún nhỏ tụi bây đang run sợ trước nòng súng này sao. Thật là buồn cười chết mà haha----
Đột nhiên Hứa Học đứng dậy rồi vỗ tay hai cái, tiếng vỗ tay khá lạ thường nó sẽ không lớn nhưng tiếng vỗ tay này khá mạnh nó giống như đang ra hiệu hơn...
Đúng như dự đoán một viên đạn từ xa bay đến và bắn thẳng vào tay của Thái Quốc khiến bàn tay đang cầm súng của anh ta bị thủng một lỗ rất lớn, anh ta đau đớn mà hét lên rồi làm rơi khẩu súng.
Hứa Học đi lại gần chỗ anh ta cùng với y, và Hứa Học lấy ra trong người một con dao khá nhỏ nó còn nhỏ hơn dao găm nữa, Hứa Học nói con dao này dùng để cắt đi từng lớp da trên toàn bộ gương mặt xinh đẹp của mày.
Y mỉm cười rồi ngồi xuống đưa tay nâng mặt của Thái Quốc lên, mặt anh ta nhăn nhó lộ rõ đau đớn nhưng không hề than trách đúng là chàng trai mạnh mẽ, y lấy trong túi áo ra con dao găm rồi đưa nó sát vào mặt của anh ta và mỉm cười.
-Anh muốn chết ra sao tiền bối đáng kính hihi.
-Tôi...
Chưa kịp nói dứt lời một đường dao lướt qua cổ của anh ta rồi nó cắt gọn cả thanh quản ra ngoài, làn máu đỏ bắn thẳng vào mặt của Lĩnh Phong nhìn trong khá dị, Hứa Học cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi bảo y hãy lau mặt đi anh không muốn gương mặt xinh đẹp này bẩn như vậy.
Hứa Học lấy nó lau sạch lớp máu kia rồi nhìn xuống chỗ của Thái Quốc đang nằm ở đó, vũng máu rất lớn nằm ngay chỗ đó Hứa Học đi lại nhặt lấy khẩu súng của y lên rồi bắn vào trong cái xác của anh ta đến khi cạn đạn.
Từng viên đạn bắn ra rồi lao nhanh đến xác của Thái Quốc rồi máu cũng đồng thời mà bắn ra, y mỉm cười rồi nhìn trông có vẻ vui mắt.
Lúc này hai con ác quỷ trong người họ như trổi dậy mặt thực của họ đã hiện ra, ở Hứa Học thì tính chiếm hữu quá cao và không muốn ai chạm vào đồ của mình cả, phía của Lĩnh Phong thì ngược lại và cũng có nét tương đồng là chiếm hữu nhưng đặc biệt anh thích giết người hơn.
-Được rồi, cậu bắn đến sạch cả đạn rồi này ~
-Tại hắn chọc đến bảo bối của tớ thôi, như vậy còn chưa đủ đấy!
Nói rồi Hứa Học đi lại, anh ấy vứt khẩu súng sang bên rồi ôm lấy y đang ngồi trên chiếc ghế cũ ở đó, y biết Hứa Học muốn gì nên cũng chiều theo ý cậu ấy y đưa tay ra ôm lấy cổ cậu ấy rồi hôn nhẹ vào môi anh.
Hứa Học đưa tay vuốt nhẹ từ đùi của Lĩnh Phong rồi đưa tay ra phía sau của Lĩnh Phong và làm gì đó, tiếp đó nghe những tiếng cất lên của Lĩnh Phong có vẻ khá đau y đưa tay choàng ngang cổ Hứa Học rồi nghiến răng chịu đau.
Thấy y ôm lấy mình thế Hứa Học liền cắn vào tai của Lĩnh Phong rồi liếm nhẹ vào nó, mỗi khi Lĩnh Phong làm thế tiếng nấc của y lại phát ra theo.
-Cho tớ biết đi vì sao cậu lại giết hắn?
-Hức...tại hắn...hắn muốn cưỡng hiếp tớ...ah-- như những người khác...uh---
Hứa Học bắt đầu kể lại sự việc của Thái Quốc, hắn ta là kẻ giàu có và đẹp trai nhưng lại là tên tra nam đáng chết, hắn quen người này vừa làm tình lén với người khác mấy hôm sau thì đá người đang quen rồi lại quen tình nhân kia, vòng lặp đó cứ tiếp tục như vậy, có lần hắn ta đè ép một học sinh nam đến mức ra cả máu và bị thương ở vùng hậu đó.
Bấy giờ thì cơ thể của Lĩnh Phong đã được cởi toàn bộ y phục ra ngoài, góc nhìn quay về nữa hướng trên và nằm ngang ở giữa cơ thể của Lĩnh Phong, gương mặt của y lúc này nước mắt chảy thấm đẫm cả gương mặt hai tay bị một tay của Hứa Học ấn lên tường.
Sau đó những âm thanh của cơ thể va chạm nhau phát ra (tiếng ra sao thì tự hiểu nha như tiếng hai đùi chạm nhau ý), những tiếng nấc rồi tiếng rên rỉ của y cũng phát lên theo.
-Hứa Học...chậm chậm lại được không? Haa...ah--- Hứa...Học...
Hứa Học cơ thể cường tráng sáu cơ đều đặn nhưng không lộ rõ ràng hay in hình rõ mà chỉ lên sơ sơ nhưng vậy cũng đủ cuống hút, song anh đưa tay lên vuốt lấy tóc của chính mình một tay còn giữ lấy đùi của y giở lên rồi quay sang một bên mà thở hì hộc.
Hình ảnh đó nhìn vô cùng cuốn hút chỉ cần nhìn sơ ngang thôi cũng muốn đổ gục, Hứa Học quay sang cắn vào bên dưới của Lĩnh Phong khiến anh rùng mình và run lên đến độ nhìn đùi của anh ấy cũng thấy run.
Hứa Học nói cơ thể của Lĩnh Phong thật tuyệt anh không muốn dừng lại, hơn nữa anh cũng muốn Lĩnh Phong là một mình của anh mà thôi, nói dứt câu đó Hứa Học liếm lấy đùi trắng nõn ấy rồi mỉm cười nhìn y.
Đến gần sáng thì Lĩnh Phong đã tỉnh anh ngồi ở trên bàn đó rồi đặt đầu Hứa Học nằm trên đùi mình, y đã mặc lại quần áo cho cả hai người và lau người của Hứa Học sạch sẽ, lát sau ánh sáng chiếu rọi vào mặt của Hứa Học nên anh cũng đã thức dậy, vừa ngồi dậy Lĩnh Phong bảo anh cứ ngủ đi hôm nay là cuối tuần không ai đến đâu.
Song còn nhiều việc y cũng còn nhớ, cái xác của Thái Quốc còn chưa dọn và phi tang chứng cứ nữa, y vội vàng nhìn lại thì không thấy xác và số máu kia đâu y ngơ ngác rồi quay sang hỏi Hứa Học anh đã làm gì rồi thì Hứa Học chỉ tay vào trong lớp học ở gần chỗ họ ngồi.
Cảnh tượng kinh khủng hiện ra khi y quay sang nhìn, Thái Quốc bị vứt vào một góc sát bàn giáo viên cơ thể anh ta một cánh tay đầy máu và còn giữ chặt bàn tay, cổ thì bị rọc đứt một đoạn đôi mắt mở trừng ra rồi nhìn họ, Lĩnh Phong nhìn qua Hứa Học rồi hỏi cậu ấy làm sao thì anh ấy gật đầu ngay mà không do dự.
-Dấu vân tay tớ đã xoá các chứng cứ vỏ súng đều đặt bên cạnh anh ta, lợi dụng thời gian cái xác cứng lại tớ đã cho dao và súng vào 2 bên tay cho hắn ta cầm lấy đến sáng thì nó sẽ khô lại y như là hắn ta tự sát.
Đột nhiên y nhìn xong rồi vẻ mặt buồn bã rồi im lặng nhìn vào nơi vô định phía trước mà không nói gì, Hứa Học nhìn thấy y thế nên cũng rất để tâm anh đưa tay ôm lấy vai của y nhưng bị y hất tay ra rồi mặt y lại rưng rưng nữa.
Lĩnh Phong lấp bắp rồi nói rằng Hứa Học đã có người yêu rồi nên y sẽ dừng lại và không thích Hứa Học nữa và sẽ rời xa cuộc sống của Hứa Học ngay lập tức.
Những lời nói đó được cất lên từ chính cửa miệng của Lĩnh Phong như mũi dao đâm thủng qua lớp da lớp thịt rồi xuyên đến từng tế bào rồi đâm vào con tim đỏ đang đập từng nhịp của Hứa Học mà tan rã ra thành từng mảnh.
Hứa Học vẻ mặt buồn bã rồi anh kéo lấy cánh tay của Lĩnh Phong nhưng lại bị y hất ra, Lĩnh Phong quay mặt lại rồi mỉm cười nhặt lên khẩu súng M4A1 của Hứa Học rồi đưa cho anh ấy, Hứa Học nhận lấy rồi nghĩ y nhặt lại cho mình nhưng kỳ thật anh đã sai khi nghĩ ra điều đó là sự thật.
-Hứa Học...cậu giết chết tớ đi...
Hứa Học mở to mắt ra rồi vẫn không hiểu người mình yêu bị gì hay đang đau khổ ở đâu, anh vứt khẩu súng đó xuống sàn nhà rồi ôm lấy Lĩnh Phong chặt hơn bao giờ hết rồi anh dụi mặt vào người Lĩnh Phong cầu xin anh ấy đừng khiến cho mình làm vậy, anh ấy không thể nào ra tay với y được Hứa Học biết là Lĩnh Phong cũng rất yêu mình mà tại sao lại nói ra như thế?
Từng câu từng chữ như khắc vào trong con người của y, vốn dĩ y biết rằng cô gái kia và Hứa Học đang là một đôi người yêu, y cũng không muốn một người con gái nhỏ nhắn đáng yêu như thế lại bị kẻ như mình lừa dối mà cướp đoạt tình yêu của người ta.
Mặc dù là vậy nhưng Lĩnh Phong không thể nào dám mở miệng ra rằng anh không yêu Hứa Học tất cả những kỉ niệm đẹp của họ vốn đã tan vỡ như một tấm kính lấp đầy hình ảnh rồi bị người ta cầm lên mà đập vỡ xuống sàn nhà vậy, tâm tư tình cảm và mọi thứ mà Lĩnh Phong đã dành cho Hứa Học đều đã phai mờ kể từ hôm đó.
-Anh nên về với Tử Nguyệt và giết chết tớ, tớ không muốn làm kẻ thay thế hay kể cả kẻ thứ ba...hức...làm ơn xin cậu giết tớ đi mà! Hứa Học--- xin cậu đó...huhu---
Nghe tiếng khóc của Lĩnh Phong nghe rất rõ ràng Hứa Học không thể nào mà cầm lòng được nữa anh tức đến mức phát điên nhưng con tim vẫn nhói lên từng nhịp to rõ mà Lĩnh Phong có thể nghe thấy nó đập, Hứa Học nắm chặt lấy bàn tay của mình rồi bóp chặt vào, anh không muốn thấy y phải hiểu lầm mình nữa nên đã quyết định nói ra sự thật.
Hứa Học ôm ngang eo y rồi siết chặt như sợ cậu ấy sẽ như đám mây kia mà bị làn gió thổi mạnh rồi sẽ rời khỏi anh ngay, sợ một mai thu qua đông đến sẽ không còn Lĩnh Phong bên cạnh thì anh thà chọn cái chết còn hơn là phải chịu hoàn cảnh này.
Hứa Học bắt đầu nói khẽ với Lĩnh Phong rằng Tử Nguyệt và anh ấy thật sự là người yêu nhưng cô ta hoàn toàn ép anh ấy, vì cô ta biết được Hứa Học là kẻ đã giết người và có bằng chứng song cô ta uy hiếp anh ấy rằng nếu không quen cô ấy thì sẽ tung tin tức này lên trên mạng và nói những lời lẽ thậm tệ.
Mấy hôm trước họ hôn nhau cũng là do cô ta ép lấy Hứa Học phải hôn cô ta, Hứa Học ôm chặt y hơn nữa vì sợ y sẽ chạy khỏi mình vì nghe đến đây Hứa Học cũng cảm nhận được y đang đau khổ và buồn đến mức nào mà thơ văn không thể nào lột tả hết được tâm trạng kia qua những tính từ tỉ mỉ.
-Vậy...vậy là cậu...cậu vẫn yêu...hức...tớ ư? Hứa Học...
-Yêu cậu nên mới giết hết những kẻ bám theo cậu, tớ ghét bọn chúng theo cậu, tất cả đều đáng phải chết.
Ngày hôm sau, buổi tối khoảng 21:06 ở phía sau trường học, ở nơi đó khá tối Hứa Học đã hẹn Tử Nguyệt ra ngoài cô ta cũng không nghĩ gì mà vẫn đồng ý vì cô ta biết rằng mình đã có được bằng chứng giam buộc Hứa Học suốt đời nhưng cô ấy quá ngây thơ khi đâm đầu vào nơi đó.
Tối đến Hứa Học vẫn mặc bộ đồ như cái hôm đi đến gặp Thái Quốc, song anh đứng ở đó tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ xinh đẹp rồi quay mặt ngược lại với phía của Tử Nguyệt, cô ấy nhìn thấy đóa hoa hồng đó mà quên đi tất cả cô vui mừng vì biết có lẽ Hứa Học sẽ tỏ tình cô vào đêm nay nên cô đứng ở xa rồi chỉnh sửa trang phục lại.
Cô ấy ở xa chạy lại rồi gọi tên của Hứa Học liên tục, anh ấy vẫn im lặng mà đứng đó thấy lạ nên cô ấy hỏi Hứa Học đứng đó làm gì thì đột nhiên cô ấy gục xuống đất ngay lập tức và bất tỉnh nhân sự không hay trời hay đất gì.
Hứa Học quay mặt lại rồi mỉm cười nhìn Tử Nguyệt đang nằm ở phía kia, từ xa Lĩnh Phong từ trong bụi bước ra trên tay còn cầm theo khẩu súng bắn ra kim gây mê rồi mỉm cười.
-Chà chà, em bắn giỏi thật đó nha---
-Chứ không anh nghĩ em ra sao? Daddy ~
Hứa Học đi lại rồi vứt bó hoa đó xuống đất, anh kéo khăn bịt mặt xuống rồi đẩy y lại phía tường của trường học rồi hôn lấy y ở nơi đó ngay trong màn đêm mờ tĩnh, chỉ có vài tiếng côn trùng còn sót lại rồi ve vãn bên tai.
-Hứa Học cậu thật là...tớ còn chưa xử cô ta...ưm---
-Lát rồi giết cũng không muộn mà ~ Anh cũng rất muốn xem em giết chết cô ta ra sao đó.
-Vậy lát phải xem cho kỉ đấy Daddy ~
-Rõ rõ thưa bảo bối của anh.
Phần 3 đã end rồi nhé, kết truyện là kết đóng như các câu chuyện creepypasta để các cậu có thể thỏa sức mà tưởng tượng ra cách chết của người kia.
Được rồi! Rất cảm ơn các cậu đã quan tâm mình, nếu thấy hay thì đừng ngại cho tớ một like thật lớn để tớ ra bộ sau nữa nhé!
Spoil bộ sau: Thể loại: Đam Mỹ - Kinh Dị.
"Bạn nghĩ sao nếu có người cứ đi theo bạn mãi đến khi bạn vào nhà vẫn có cảm nhận người đó vẫn đi theo...
-Ai! Ai đó hả!? Mau ra đây!
Nhưng dù bạn có làm thế nào cũng tìm không ra người đó...vì...anh ta vốn không phải con người"
Tên truyện ngắn: Victim Number 001
Phiên âm: Nạn Nhân Mang Mã Số 001
Tác giả: Nơi đăng này là acc phụ của mình, acc chính là "Hoangg Suu" bạn gõ thế là ra nhé, nó bị lỗi gì rồi đăng hơn 1 tuần không duyệt đăng đây thử xem.