Tháng một, trời chuyển từ se lạnh sang rét buốt, dưới những bông tuyết trắng ngần rơi nhè nhẹ, kèm theo lớt phớt vài hạt mưa phùn, tôi đứng đó, âm thầm và lặng lẽ, nhìn về bóng hình người diệu vợi nơi xa...
Hơi thở nóng ấm hòa vào hơi nước tạo thành làn sương mờ đục, dần dần tan biến vào thinh không, tan biến...cùng với hình ảnh của người ấy..., gieo vào tâm trí tôi hạt giống của sự mất mát, để lại trong lòng tôi một nỗi tiêu tao...
____________________________
Đó là câu chuyện của tháng một hai năm trước, người ta nói "biệt cửu tình sơ", thế nhưng đã hai năm rồi, đến cả một lá thư hay một dòng tin nhắn còn không có chứ đừng nói đến nghe giọng hay nhìn mặt. Thế nhưng xem kìa, tình thì chẳng thấy phai, nhưng lòng thì cứ mãi u hoài.
Cậu đến với cuộc đời tôi và đem theo sự cứu rỗi. Cậu bước về phía tôi làm tôi ôm tia hi vọng. Cậu đi tới đột ngột lắm, nhưng cái cách cậu ra đi cũng nhanh như vậy. Trái tim tôi...nó trống rỗng...
Làm sao đây? Tôi đau quá, tôi mệt rồi, cậu đang ở nơi nào thế? Làm ơn...về với tôi đi. Tôi xin lỗi, là tôi sai, tất cả đều tại tôi hết. Cậu làm đúng mà, vậy nên...về với tôi, có được không? tôi không còn ai cả, cũng chẳng cần ai nữa hết, tôi muốn cậu về đây, về với tôi đi...
____________________________
Lại một mùa lá vàng nữa qua đi, đông lại sang rồi. Cơn gió buốt lùa qua ô cửa sổ, bao trùm lên căn phòng trống sự lạnh lẽo, khiến nỗi cô độc trong lòng tôi đậm hơn qua từng nhịp thở. Tôi ngồi ôm lấy hai đầu gối nơi góc phòng. Cảm giác trống trải suốt hai năm chưa từng vơi đi. Không có cậu, cuộc đời thật nhạt nhẽo...
Lại nữa rồi, tôi lại khóc rồi. Tôi không muốn, nhưng lại chẳng kiểm soát được bản thân mình nữa. Chỉ cần nghĩ đến bóng dáng cậu, trái tim tôi nhói lên từng nhịp và cái đau đớn cứ bủa vây chưa một lần biến mất.
Tôi chỉ muốn tiêu hủy bộ não này đi, để không nghĩ đến cậu nữa. Tôi chỉ muốn moi cái trái tim này ra, để không còn chỗ chứa chấp hình bóng cậu. Tôi chỉ muốn đem cái lưỡi này cắt bỏ, để tôi không thể vô thức gọi tên cậu. Tôi chỉ muốn...
Tôi chỉ muốn...loại bỏ cậu ra khỏi tâm trí, để cuộc đời tôi được yên ổn. Để cuộc sống của tôi về lại với quỹ đạo ban đầu.
Làm ơn...ai đó hãy mang cô đơn đi, để tôi bớt đi nỗi chơi vơi, để tôi vơi đi sự sợ hãi...
Để tôi đừng sầu bi, để tôi đừng tiêu cực,
Để lệ tôi ngừng rơi rớt, để cổ tôi ngừng nấc vang,
Làm ơn, mắt tôi...đau lắm...
____________________________
Tuyết lại rơi rồi, giống hệt ngày hôm đó, cái ngày mà cậu ra đi, cái ngày mà cậu bỏ tôi nơi này, cái ngày cậu chưa dập tắt hi vọng đã thẳng thừng quay bước.
Cậu biết không? Nếu cậu đưa cho tôi hi vọng, thì làm ơn, nếu không thể biến hi vọng đó thành sự thật, ít nhất hãy dập tắt nó trước khi bỏ mặc tôi. Khi ấy, tôi sẽ đau, nhưng sẽ chỉ đau ở lúc đó, rất nhanh thôi, tôi liền cố gắng tìm thêm cho mình một hi vọng.
Nhưng mà này, nếu cậu bước đi mà vẫn để lại dù chỉ một chút ánh sáng yếu ớt. Tôi sẽ vẫn ngồi im ôm nó, và đợi, đợi mãi. Cho dù biết trước kết quả, tôi cũng vẫn sẽ đợi, đợi chờ trong vô vọng. Nghe giống như một thằng hề vậy, cũng giống như một đứa ngốc, lại tương tự một kẻ vì tình mà điên...À, tất cả đều là tôi đó. Đều là tôi cả...vì một sợi le lói sẽ chẳng bao giờ rực sáng, mà để bản thân lụi dần trong điêu tàn.
____________________________
Một tiếng, rồi lại một tiếng, lại thêm một tiếng...nửa đêm rồi à, nhanh thật đấy, nhưng tôi vẫn chẳng thể chợp mắt. Cơ thể tôi nặng nề cùng với thâm tâm tôi vỡ nát, cái đớn đau từ sâu tận linh hồn lại đến và hành hạ tôi, đem toàn bộ thân thể tôi phủ lên một lớp mồ hôi ướt đẫm. Nhắm mắt lại nhưng chẳng thể nghỉ ngơi, bởi từng cơn ác mộng cứ bủa vây, bao trùm từng nơron não tôi trong sương mù che khuất, mọi thứ đều mơ hồ đến khủng khiếp.
Cuối cùng vẫn là không thể ngủ được...
Từ lúc nào cậu lại quan trọng đến thế? Từ khi nào tôi là phụ thuộc vào cậu nhiều như vậy? Đã bao lâu...cậu chưa canh cho tôi giấc ngủ ngon...?
Không có cậu, cuộc sống của tôi hỗn loạn đến cùng cực. Chẳng còn ai cắm cờ lên xuất cơm trẻ em. Chẳng còn ai buộc cho tôi mái tóc dài. Chẳng ai cõng tôi đi khi tôi buồn ngủ. Chẳng ai đèo tôi đi hóng gió đêm Giáng Sinh. Chẳng còn ai nữa....
Tôi đã từng tỏa sáng biết bao nhiêu. Tôi đã từng dõng dạc đường hoàng như thế nào. Tôi đã từng vui vẻ vô tư. Tôi đã từng cười cười nói nói. Tôi đã từng là một đứa trẻ tuyệt vời. Tôi đã từng....
Vậy mà bây giờ... Tôi đã trở thành cái gì thế này? Cơ thể gầy gò thiếu sức sống và mái tóc dài đã không còn từ lúc nào. Đôi mắt chẳng có hồn cùng quầng thâm đen dày vì mất ngủ. Thảm thương làm sao...
Không có cậu, tôi thậm chí chẳng thể nghỉ ngơi, đầu óc tôi luôn căng thẳng và tâm lý bất ổn dần trở nên vặn vẹo....Tôi sa ngã....
Nơi con đường tăm tối một mình tôi bước đi, bước trên những mảnh thủy tinh rải rác, bước trên tấm kính phản chiếu những bi thương....
Cuộc đời tôi chỉ toàn là đau khổ....
_______________________________
Một lần nữa, một lần thôi, chỉ một lần...Lần cuối tôi nhờ sự trợ giúp của nó...Lọ thuốc an thần...
Tôi chỉ muốn ngủ thôi mà, ai lại nghĩ nó khó như vậy chứ. Một viên rồi hai viên, ba viên...chẳng có tác dụng gì cả. Cái khung cảnh từng người thân thiết lần lượt ra đi cứ hiện ra ngay khi tôi nhắm mắt. Mọi thứ khiến tôi suy sụp.
Tất cả là lỗi tại tôi...
Nhìn lọ thuốc an thần trên tay. Mí mắt tôi trĩu xuống. Tâm trí tôi choáng váng rồi chìm dần vào mê man. Cơ thể nặng nề khiến mọi hành động trở nên câu nệ, sau đó lại dần dần nhẹ tênh và bay bổng.
Cả lọ thuốc quả nhiên có tác dụng.
Tôi chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ cuối cùng....
Tôi...đã chẳng thể tỉnh lại nữa. Kết thúc một mảnh đời đớn đau. Ngừng đập một trái tim trống rỗng.
"Tôi đến với cậu đây..."
_____________
Có trên wattpad của chính tôi, ý tưởng đến từ OTP trong 1 bộ manga, cp âm dương hơn 20 chap trước nên ở đây tôi âm âm cho họ đoàn tụ, thật là một độc giả tốt:)))
cre ảnh bìa không có đâu, trong manga chap 231 ý.