Vua cha ta là một người tham vọng và quyền lực. Ông ta không từ mọi thủ đoạn để có được thứ mình muốn, ta và nàng đều là những nạn nhân xấu số trong vòng xoáy vương quyền đó. Ta đến Nam quốc thám thính theo lời cha ta. Từ khi còn bé ta đã mất Mẫu phi nên mọi người đều khinh thường ta.
Ta cần quyền lực, ta muốn đứng đầu thiên hạ, ta muốn cho những người từng chà đạp ta, khinh thường ta phải nếm mùi đau khổ! Tống Hạo Thiên ta không từ bất cứ thủ đoạn nào để leo lên ngồi được vị trí Thái Tử. Vua cha nói nếu ta chiếm được Nam Quốc thì ngai vàng sẽ là của ta. Thật đúng là cha nào con nấy, hai tham vọng lớn gặp nhau. Ta lấy danh nghĩ Thái Tử đến thăm Nam Quốc, cài gián điệp vào Nam Quốc, chia rẻ nội bộ của họ. Nhưng ta lại tính sai một bước, ta đã gặp được nàng và động tâm với nàng. Yêu đến không thể quay đầu.
Còn nhớ khi đó là tiết trời xuân vẫn lất phất mưa phùn nhẹ. Nàng mặc hồng y xinh đẹp cùng nha hoàn dạo phố. Ta liền biết rõ, nàng là công chúa được Nam Vương sủng ái nhất. Ta liền tiếp cận nàng, tiếp cận thế lúc trong tay nàng. Lần đầu gặp, nàng nhìn thấy ta đứng một mình dưới làn mưa phùn thì khẽ nheo mày xinh đẹp, không ngần ngại đưa ta một chiếc dù nhỏ, trước khi quay người đi còn không quên nhắc nhở ta: " Đừng để bản thân dính mưa, sẽ bị cảm. " Ta nhận lấy chiếc dù còn vương lại chút hơi ấm từ bàn tay nàng. Đôi bàn tay ngọc ngà đó xinh đẹp đến nhường nào, không giống đôi tay ta sớm đã chai sạn tanh mùi máu. Thật muốn thử nắm lấy đôi tay của nàng một lần.
Ta sắp xếp người giả dạng thành một đám lưu manh đến trêu chọc nàng, lúc đó ta sẽ ra tay tương trợ, lấy hảo cảm trong mắt nàng. Nhưng còn chưa kịp làm gì thì đám hái hoa tặc đó bị nàng đánh cho te tua bầm dập. Nàng chống hai tay vào hông giảng một bài dài đạo lý cho đám người đó nghe. Ta bỗng cảm thấy buồn cười, nàng thật đáng yêu.
Ta còn đang nghĩ xem nên làm thế nào để lấy lòng nàng, không ngờ chưa được bao lâu thì nghe tiếng nha hoàn của nàng hét lớn. Nàng bị rơi xuống hồ gần đó, ta không suy nghĩ mà nhảy xuống cứu lấy nàng đang vùng vẫy đáng thương. Kể từ lần cứu mạng đó nàng ngày càng thân thiết với ta hơn, cũng tháo đi lớp phòng bị trong lòng. Nàng không nên ngây thơ như vậy mới phải?!! Nàng cứ như vậy mà vô cùng tin tưởng ta, dựa dẫm vào ta.
Đến đêm giao lưu giữa Nam Quốc và Thanh Quốc, nàng vũ một khúc nhạc dưới ánh trăng khiến vạn người mê đắm. Thân hình uyển chuyển mềm mại như một dải lụa đào, mạn sa che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng cũng đủ làm người khác điên đảo. Vy Nhi của ta, ta phải làm sao đây? Ta không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng. Ta thấy nàng lướt qua ta thoáng ngạc nhiên rồi lại ánh lên ý cười. Nàng biết ta là Thái tử Thanh Quốc, nàng vẫn sẽ gọi ta là 'Thiên ca' chứ? Suốt bữa tiệc đó ta chỉ ngắm nàng, một mình nàng mà thôi.
Dưới đêm trăng sáng, ta đứng dưới gốc cây hoa đào bày tỏ lòng mình. Dù có chuyện gì xảy ra ta cũng muốn có nàng, ở cạnh nàng. Ta biết ta đang mang trong mình nhiệm vụ cao cả ra sao, nhưng ta lại không thể tự dối lòng mình. Cho ta ích kỷ một lần được không? Nàng sẽ không hận ta chứ?
Khi nghe ta thổ lộ, nàng ngây người một chút liền cười thật tươi tiến đến ôm lấy ta. Khi đó ta hạnh phúc biết nhường nào, chỉ muốn thời gian ngừng lại để ta có thể ở bên nàng mãi mãi, giữ lấy nụ cười của nàng. Ta vào cung cầu thân nàng với Nam Vương, nhìn cô con gái nhỏ vô cùng thích thú, ngài không nghĩ nhiều liền đồng ý.
Ta còn nhớ rõ nàng đã vui vẻ cỡ nào, đôi mắt nàng sáng lên như chứa cả bầu trời sao trong đó. Khi ta lên ngôi, nàng sẽ là hoàng hậu, ta sẽ độc sủng duy nhất nàng. Khi đó nàng sẽ vui chứ? Sẽ không hận ta chứ?
Nàng giao mọi quyền lực cho ta, Nam Vương vô cùng tin tưởng ta, ta có mọi thứ trong tay, nhưng ta đã sai lầm. Vì để ngồi lên được ngai vàng Thanh Quốc, làm hoàng đế Thanh Quốc, ta bắt buộc phải thâu tóm Nam Quốc.
Vy Nhi, nàng khi đó mặc giá y thật đẹp, đỏ rực diễm lệ nhưng không phải lễ đường mà là bờ vực sâu thẳm. Thanh Quốc đột ngột đem quân đánh vào Nam Quốc, trong ứng ngoại hợp Nam Quốc trở tay không kịp. Khắp nơi đều là tiếng kéu thảm thiết của dân chúng trong thành, lễ đường nhuốm một màu đỏ bi thương. Thiên hạ mắng nàng phản quốc, phụ vương bị đâm một nhát vào tim, xác mẫu thân nằm lãnh lẽo dưới sàn. Đại ca, nhị ca, tam ca bị nhốt trong đại lao! Thê lương làm sao! Vy Nhi cười lạnh, hai hàng nước mắt diễm lệ chảy xuống. Cứ tưởng đã tìm được chân ái của đời mình, không ngờ nàng lại tự cõng rắn cắn cả nhà.
Tống Hạo Thiên chua sót, kết cục này không phải là điều mà hắn muốn. Hắn cả người mặc chiến giáp, nhìn về phía nữ nhân đang đứng cạnh vách núi sâu hun hút kia.
- Vy nhi, cùng ta về Thanh Quốc, nàng sẽ là hoàng hậu, là bậc mẫu nghi thiên hạ. Ta chỉ có một mình nàng, yêu duy nhất nàng, sủng ái duy nhất nàng, được không?
- Yêu ta? Ngươi còn nói yêu ta được sao? Yêu ta mà hại chết cha mẹ ta, yêu ta mà khiến con dân Nam Quốc lầm than rơi vào kiếp nô lệ, yêu ta mà phản bội ta sao? Tống Hạo Thiên, ta hận ngươi...Mãi mãi hận ngươi!
Vy Nhi vừa khóc vừa gào, nàng ôm ngực đau đớn. Nơi này đau quá, như bị ngàn mũi dao đâm phải! Làm sao bây giờ? Nàng đã sai ở đâu? Tại sao nàng lại bị đối xử như vậy?
Tống Hạo Thiên quỳ xuống đất, quỳ trước mặt nàng. Hắn khóc. Khóc sao? Hắn đang khóc sao?
Vy Nhi cười điên dại, hắn có mọi thứ, bây giờ còn bày ra vẻ đáng thương với nàng sao?
- Tống Hạo Thiên, ta nhìn thấy mẫu hậu đang khóc không muốn gả ta đi, phụ hoàng nắm lấy tay ta thật ân cần. Tam ca còn tặng ta bánh quế hoa ta thích nhất, đại tẩu đưa ta một lá bùa bình an. Ta còn thấy tất cả con dân Nam Quốc chúc phúc cho hôn lễ của ta. Ngươi có nhìn thấy không?
- Vy nhi, ta sai rồi... Đây không phải là điều ta muốn...Đừng bỏ rơi ta được không? Ta sẽ chết mất, Vy nhi...
Vy nhi lùi dần rồi lại lùi dần, chỉ thiếu mấy bước nữa là sẽ ngã xuống vực kia. Tống Hạo Thiên hoảng sợ, hắn gấp đếm sắp hỏng rồi.
- Đừng mà! Vy nhi, nàng muốn gì ta đều đáp ứng nàng, về với ta được không?
- Ngươi có trả lại cho ta phụ hoàng và mẫu hậu được không? Trả lại hoàng huynh hoàng tẩu cho ta được không? Trả lại thái bình cho Nam Quốc, trả lại đoạn tình cảm ta dành cho ngươi được không? Muộn rồi, tất cả đều muộn rồi!!!
Tống Hạo Thiên quỳ gối trước mặt Vy Nhi, đem tự tôn của một bậc Đế Vương mặc cho nàng dẫm đạp.
- Đừng mà...Ta không muốn...Đừng bỏ ta...Xin nàng Vy Nhi...Nàng nói gì ta sẽ đều nghe, muốn gì ta sẽ đều làm...Cầu nàng đừng bỏ rơi ta...
- Không kịp rồi, ngươi chọn vương quyền đồng nghĩa với việc ngươi lựa chọn một mình. Tống Hạo Thiên, ta thật sự đã hối hận, hối hận vì đã tin tưởng ngươi, dựa dẫm vào ngươi, yêu ngươi. Ta chỉ có một nguyện vọng, chỉ mong ngươi đừng biến con dân Nam Quốc thành nô lệ. Kiếp này có duyên không nợ, đoạn tình đến đây cũng đã cạn. Kiếp sau mong không bao giờ trùng phùng...Thiên ca...
Vy Nhi nở một nụ cười diễm lệ, như nụ cười đêm đó Tống Hạo Thiên thổ lộ với nàng, như nụ cười những năng tháng rong chơi cùng Tống Hạo Thiên. Nàng gieo mình xuống vách nuối sâu không thấy đáy, khóe mắt vương một giọt lệ buồn.
Tống Hạo Thiên điên cuồng chạy về phía nàng, chuẩn bị nhảy theo thì hắn bị quân lính kiềm chặt lại, hắn gào thét điên cuồng, hối hận điên cuồng. Đây không phải là điều mà hắn muốn. Làm ơn đừng bỏ rơi ta...Vy Nhi...Sao nàng nỡ...
Năm đó Tống Hạo Thiên lên ngôi hoàng đế, niên hiệu Thanh Nam.
Nam Quốc cùng Thanh Quốc sáp nhập sống chung trong hòa bình.
Tống Hạo Thiên không lập hậu cung, hắn chỉ có duy nhất Vy Nhi, sủng ái duy nhất nàng.
Năm thứ hai vì quá thương nhớ cố hoàng hậu mà qua đời, cả nước để quốc tang bảy ngày.
Tam vương gia Tống Thiên Kỳ lên ngôi, cũng là người trợ giúp đắc lực cho Tống Hạo Thiên.
Tống Hạo Thiên trước khi chết vẫn nở một nụ cười thật đẹp. Vy Nhi...Ta đi tìm nàng...Đừng đi nhanh quá...Đợi ta...Đời đời kiếp kiếp ta sẽ ở bên nàng, yêu nàng, duy nhất một mình nàng...Vy Nhi của ta...
SCOPIOR THIÊN YẾT
KHIẾT BĂNG