Chiến Diệp Nhi lại rơi vào huyễn cảnh của bản thân tạo ra. Nàng vô cảm nhìn bóng tối xung quanh, cũng chẳng biết đâu mới là nơi cuối cùng. Bỗng.. một giọng nói vang lên:
"-Chiến Diệp Nhi! Ngươi.. thật sự là kẻ được điều khiển cơ thể này sao? Ngươi cảm thấy ngươi xứng chứ? Thật không hiểu hắn ta lại nghĩ như thế nào mà cho một kẻ bất lực như ngươi nắm quyền điều khiển cơ thể nữa!"
"-Vô dụng phế vật, ngu dốt dễ lừa, ngây thơ cả tin!"
"-Chiến Diệp Nhi! Ngươi sống thật uất ức mà!"
Uất ức sao?.. Có lẽ đi! Đến cả bây giờ ta còn không phân biệt được ta là ai nữa mà.
Là đại tiểu thư, con vợ cả của Chiến phủ? Hay là một bé gái mồ côi, Chiến Diệp Nhi ở thế kỉ 21 đó?
Thật.. mệt mà
"-Nếu ngươi mệt thì trao đổi với ta nhé?"
"-Ngươi an ổn ngủ thiếp đi, thời gian đó ta liền thay ngươi điều khiển cơ thể. Đợi khi ngươi hết mệt thì ta liền lùi lại! Được chứ?"