Chàng trai tầm 17 tuổi đi trên đường giương đôi mắt vô hồn nhìn đoạn đường phía trước. Cậu hình như vừa trải qua thứ gì đó kinh khủng. Trước mặt cậu lúc này dường như chỉ còn 1 tương lai đen tối, mù mịt. Cậu chẳng nói gì mặc cho dòng người bận rộn xung quanh. Bây giờ thế giới đối với cậu thật vô vị, nhàm chán. Cậu dần tiến về phía đường lớn. Mặc kệ đèn tín hiệu đang chuyển xanh cậu từng bước từng bước đi trên vạch kẻ đường. Bao nhiêu người qua đường thế nhưng họ lại nhẫn tâm mặc cho cậu đi. 1 chiếc xe tải băng nhanh trên đường tiến đến. Có lẽ đây là khoảng khắc tuyệt hảo để kết thúc cái mạng này của cậu. Nhưng có lẽ hôm nay cậu không chết được rồi. Lạc Lạc từ xa nhìn thấy mọi chuyện, cô định mặc cho cậu chết quách đi cho rồi nhưng lòng trắc ẩn đã ngăn cô ấy làm vậy. Vào phút chiếc xe tải sắp đâm vào chàng trai. Lạc Lạc dùng tốc độ của 1 vận động viên điền kinh băng nhanh qua đường cứu cậu trai kia 1 mạng. Cô ngồi trên nền đường ôm trong mình cậu thiếu niên kia còn không ngừng trách mắng về hành động ngu xuẩn của cậu.