Có lẽ ai cũng có một thanh xuân ,một bầu trời mang cả cái tuổi thơ ,hồn nhiên ,tuổi 16,17,đầy mơ mộng,yêu đời cũng có thể là những nỗi niềm giấu kín.
Nhưng nếu nói về chuyện tình yêu thì mọi cô gái và các chàng trai có thể thích nhau tại một thời điểm là thanh xuân.
Cũng tại thanh xuân ấy có một người con gái thích một chàng trai,trong cái thời điểm màn tên gọi là thanh xuân .Khoảng khắc ấy cô ấy rung động,bởi ánh mắt của anh ấy, trái tim cô ấy đã lỡ một nhịp. Cô ấy từng hỏi?
Liệu anh ấy có thích mình không?
Ngày nào cô ấy cũng gặp anh ấy, nhưng cô ấy ko dám nói chuyện, chỉ dám nhìn lén anh ấy thôi. Cô ấy sợ khi nói lời tỏ tình với anh ấy mà không đồng ý thì sẽ bị các bạn khác cười mình,cô ấy sợ nhiều thứ lắm sợ mất tình bạn thay vì lấy tình yêu.Nhưng đến khi anh ấy biết cô ấy thích anh ấy thì lại tránh né tôi.Anh ấy cứ tránh né cô ấy .Để khi cô ấy thấy những hình động đó lại buồn 😞,khóc 😭 chẳng biết tâm sự với ai.
Khoảng thời gian sau đó anh ấy cũng vậy, nhưng sau đó tôi nghe thấy anh ấy có người yêu ,lòng cô ấy đau lắm cái gọi là sự thích thầm.
Khi chứng kiến người mình thích không thích mình cái cảm giác nó đau lắm.Cô ấy nghĩ " Mình đâu là gì của anh ấy?
Phải ha cô ấy nói?
Tôi ngu ngốc lắm phải không,?
Ha.... tôi muốn quên anh nhưng tại sao anh lại làm tôi cứ tương tư,nghĩ về anh mãi.Muốn buôn bỏ anh mà tại sao ánh mắt ta cứ chạm nhau gặp nhau .Tôi muốn học cách quên anh.Tại sao anh lại cứ xuất hiện trong cái thời khắc tôi muốn buôn bỏ.
Cô ấy muốn quên anh mãi mãi, nhưng quên đi một người mình từng thích là khó lắm.Cái cảm giác đau đớn,mà mọi cô gái đều cảm thấy buồn và đau đớn.
Đến một ngày cô ấy chợt nhận ra,cô ấy thích anh nhưng lại khó quên anh .
Vậy nên chúng ta hãy học cách quên người mình thích, thi sẽ hiểu từng cái cảm giác thích muốn quên mà lại đau trong sự tập quên anh.