tòa nhà chọc trời, bóng dáng cao gầy khoác lên mình bộ quần áo bệnh nhân rộng tuy vậy cũng không thể che đi được dáng người mảnh khảnh của anh. vừa đi vừa lẩm bẩm cái tên quen thuộc được anh khắc trên tay mà nước mắt không thể nào ngừng rơi.
mở toang cánh cửa lớn, từng đợt gió lạnh liên tục tấn công vào tấm thân gầy yếu. nhưng anh vẫn không để tâm đến cơn gió lạnh đang ngăn cản anh bước tiếp, thay vào đó cứ tiếp tục vừa bước vừa lẩm bẩm đến khi tới được bước tường ngăn cách sân thượng với phía ngoài đầy tiếng ồn xe cộ và ánh đèn từ đèn đường xe cộ và các tòa nhà.
anh thản nhiên ngồi lên phần tường thấp ngang hông mình đưa lưng về phía mà đến cả những con người dũng cảm nhất cũng phải sợ nó. đây là sân thượng tầng 30 của một bệnh viện Bắc Kinh. anh thản nhiên ngồi đấy ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh, nhưng anh lại không có tâm trạng để thưởng thức bầu trời đêm đầy nên thơ ấy, cũng như không cảm thấy sợ với khung cảnh sau lưng mình trong đầu anh hiện tại chỉ có tên và hình bóng người kia
anh cứ ngồi đấy nước mắt không ngừng rơi, luôn lặp đi lặp ba chữ " Lưu Diệu Văn " được chính tay anh khắc trên tay mình.
hôm nay là tròn 2 tháng cậu rời xa anh mãi mãi, ngăn cách nhau bởi hai thế giới
ngày hôm ấy đáng lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất đối với anh. ngày hai người đi làm thủ tục kết hôn, nhưng trớ trêu thay trên con đường đi đến nơi làm thủ tục bỗng chốc bị nhuốm màu máu đỏ thẳm, màu của khói lửa cùng tiếng xe cấp cứu inh ỏi phá nát khung cảnh màu hồng ấy. trên con đường đi đến nơi làm thủ tục, một chiếc xe tải lớn mất lái đâm thẳng vào xe của anh và cậu. chiếc xe lao đến đâm thẳng vào phía anh, cậu vì bảo vệ anh mà chịu ảnh hưởng lớn, bảo vệ anh trong lòng còn mình thì hứng chịu toàn bộ mọi tấn công từ chiếc xe
cậu tử vong trên đường đến bệnh viện, còn anh thì bị chấn thương nặng hôn mê một tháng. đến khi anh tỉnh lại người đầu tiên anh thấy không phải cậu, mà là ánh mắt trốn tránh, sự e dè của mọi người trước mặt cụ thể là 5 người anh em của anh cũng ba mẹ và em trai. rặn hỏi một lúc thì mọi người cũng nói cho anh biết việc cậu vì bảo vệ anh mà ra đi, nghe xong anh òa khóc, tiếng khóc xé lòng đau thấu tâm can bất cứ ai cũng nghe thấy cũng dằn vặt đau xót. cứ khóc đến khi mệt lã rồi ngất đi, ngày qua ngày đều như thế hết khóc rồi lại nói chuyện một mình khiến cho mọi người không khỏi đau lòng
một hôm anh cảm giác như mình sắp quên đi tên cậu, trong lòng không khỏi mất bình tĩnh, anh không thể quên. chính vì vậy anh quyết định khắc tên cậu lên tay mình bằng con dao gọt trái cây thứ duy nhất anh tìm được trong phòng thứ duy nhất đủ sắt nhọn có thể đâm vào da thịt
mọi người bước vào không khỏi hoảng hốt khi thấy sàn nhà đầy máu trong khi Tống Á Hiên vẫn thản nhiên ngồi nhìn ra cửa sổ, Trương Chân Nguyên là người duy nhất cũng là người đủ bình tĩnh nhất mới dám bước đến bên anh nhẹ giọng hỏi
" Tiểu Tống, em làm gì thế sao lại tự làm đau mình. Văn Văn sẽ không vui khi em làm vậy đâu? " - Trương Chân Nguyên cố gắng dùng chất giọng bình tĩnh nhất đối diện với ánh mắt vô hồn của Tống Á Hiên. tuy vậy nếu ai nhìn kĩ có thể thấy mắt Chân Nguyên đang đỏ, đôi tay cũng có phần rung rung
" không, Văn Văn sẽ không giận. Tiểu Tống... Tiểu Tống muốn khắc tên Văn ca lên tay. Tiểu Tống... Tiểu Tống sợ, Tiểu Tống cảm thấy mình dường như sắp quên tên Văn ca rồi"
câu trả lời của anh khiến Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm không khỏi chết lặng. Đinh Trình Hâm cùng Hạ Tuấn Lâm không kiềm chế được mà bước ra ngoài ôm mặt khóc nức nở, Mã Gia Kỳ cùng Nghiêm Hạo Tường cũng vì thế mà mắt liền đỏ, tay nắm chặt đến mức móng tay bấm vào da thịt đến bật máu cố ngăn mình khóc.
được một lúc đến khi Tống Á Hiên bình tĩnh lại thì bác sĩ cùng y tá bước vào băng bó cho anh và tiêm cho anh một mũi thuốc an thần. vài ngày sau tâm lí của anh có phần ổn định cũng không còn khóc hay bỏ ăn nữa, vì vậy mọi người nới lỏng phòng bị với anh, chỉ có điều họ không hề biết rằng...
bây giờ anh đang ngồi trên sân thượng miệng liên tục gọi tên cậu, trên tay là chiếc điện thoại đang mở bài hát " một tôi khác trên thế giới" bài hát mà anh và cậu cùng song ca và cũng là bài hát anh thích nhất vốn là muốn cùng song ca trong ngày cưới nhưng bây giờ đã...
" Văn ca, không phải chính em nói sẽ không bao giờ rời xa anh sao?
Văn ca em xấu lắm, dám thất hứa với Tiểu Tống"
" đáng ghét Tiểu Tống nhớ anh, Tiểu Tống không muốn ở đây nữa đâu, Tiểu Tống đến chỗ anh nhé Văn ca"
nói rồi cậu đứng dậy gieo mình xuống
Đinh Trình Hâm cùng Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang trên đường đi đến bệnh viện nơi Á Hiên đang ở. đột nhiên cả 3 đều đồng loạt đứng hình trong vài giây cảm giác như tim vừa hẫn đi một nhịp cảm giác khó thở và bất an đột ngột ập tới khiến cả 3 có chút lo lắng
" Đinh... Đinh ca... anh lái nhanh chút được không?... em... em cảm thấy không ổn lắm" Hạ Tuấn Lâm cất giọng hối thúc pha chút sợ hãi, đúng không phải lo lắng mà là sợ hãi cậu bắt đầu mất khống chế và khóc nấc lên
" hai... hai người cũng cảm thấy vậy đúng không? " sau hồi im lặng dỗ Hạ Tuấn Lâm Nghiêm Hạo Tường cất tiếng hỏi
" hai đứa ngồi chắc nhé! " nói rồi Đinh Trình Hâm tăng ga chạy đến bệnh viện
đến nơi họ thấy bên trái đang có rất nhiều người tụ tập lại bao gồm cả bác sĩ, y tá và còn có cả cảnh sát
đột nhiên cả ba chết lặng Nghiêm Hạo Tường dè chừng bước từng bước hòa vào đám đông theo sau là Hạ Tuấn Lâm cùng Đinh Trình Hâm, vừa nhìn thấy khung cảnh ấy cả 3 không thốt nên lời nhìn xung quanh chỗ ấy họ thấy được bàn tay trái đeo nhẫn cùng chiếc điện thoại quen thuộc.
Hạ Tuấn Lâm ôm chặt Nghiêm Hạo Tường che miệng khóc nấc. cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Đinh Trình Hâm trở về hiện thực tàn khốc
" Gia Kỳ! " Đinh Trình Hâm nghẹn ngào nói
" tớ... Đinh Nhi, có chuyện gì đó đúng không? tớ... tớ cảm thấy không ổn lắm"
" Gia... Gia Kỳ ... giờ... cậu bình tĩnh nhé! tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu"
" Đinh Nhi! có chuyện gì? có phải Á Hiên... có... chuyện gì không? " Mã Gia Kỳ gấp gáp anh cảm thấy tim mình đột nhiên đau nhói hình như...
" tớ xin lỗi... Gia Kỳ tớ xin lỗi... Á Hiên... Á Hiên nhảy lầu... em ấy... em ấy đi rồi " đầu dây bên kia chỉ còn tiếng điện thoại va đập xuống nền nhà phía Đinh Trình Hâm tiếp sau đó chỉ còn lại tiếng khóc
sau tất cả Tống Á Hiên vẫn chọn đi cùng với Lưu Diệu Văn cho dù phải bỏ lại tất cả. vì đối với Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn là tất cả của em ấy