Tôi ghét cái suy nghĩ, sự áp đặt của cha mẹ và mọi người lên người tôi.
Tôi biết từ khi tôi sinh ra đã biết bản thân mình không bằng với người ta.
Gia đình luôn là nơi để chúng ta có thể giải bày tâm sự, là nơi để chúng ta có thể dễ dàng bộc lộ cảm xúc, có thể để lộ ra vẻ yếu đuối của mình.
Nhưng còn tôi thì không.
Chị của tôi luôn được cha mẹ thương yêu, còn tôi thì chỉ là trách nhiệm.
Tôi biết họ là cha mẹ của tôi, dù họ có đối xử với tôi ra sao thì đó cũng vẫn là cha mẹ tôi. Nhưng tộ thật sự quá mệt mỏi với những suy nghĩ, những áp đặt lên người tôi.
Có nhiều lúc tôi rất muốn được chết đi, vì đó là điều duy nhất trong đầu tôi lúc đó, là một sự giải thoát.
Tôi đã từng dùng thuốc ngủ nhưng đáng tiếc khi tôi lại mềm lòng.
Thời gian cứ thế trôi đi cho đến hiện tại, những áp đặt của cha mẹ tôi càng ngày càng khiến tôi chết ngạt.
Tôi rất ghét cái câu nói của mẹ tôi lúc tức giận.
Chỉ là ghét thôi. Ghét vô cùng.
Tôi muốn có ai đó có thể hiểu mình dù chỉ một chút thôi.
12 năm đi học, chưa một lần tôi thật sự vui vẻ, thầy cô chèn ép đến phát điên, bạn bè thì cô lập. Chưa lần nào tôi cảm thấy mình ổn cả.
Tôi chơi game thay vì nói chuyện, tôi nghe nhạc thay vì kể lể đau thương. Tôi mệt lắm.
Chưa một ai thật sự hiểu tôi, chưa từng có ai.
Tôi tự hỏi, sao ông trời lại bất công như vậy, ai đến với thế giới này cũng điều có lí do cả.
Vậy... còn tôi thì sao.
Tôi đến với thế giới này là vì điều gì.
Tôi không muốn cứ sống một cuộc sống như thế này, tôi muốn biết tại sao tôi lại sống.
Cha mẹ không cần tôi, họ xem tôi như là tai nạn ngoài ý muốn, tôi không phải con trai, tôi không thông minh, tôi không có tài năng....
Đó là lỗi của tôi sao
Tại sao cứ áp đặt mọi thứ lên người tôi, tôi thật sự sắp không đủ sức để chống chọi lại với nó nữa.
Tôi không có bạn.
Họ xem tôi như một cặn bã của xã hội. Nhưng cặn bã là những người đã làm nên chuyện không thể tha thứ.
Không lẽ việc tôi sống lại chính là cái tội, chính là cặn bã sao.
Chưa từng có ai hỏi tôi có ổn không, dù chỉ là một người không quen biết.
Niềm vui duy nhất của tôi chính là trèo lên cái cây lớn ở vườn sau mà ngủ, nó đủ lớn có thể chứa được 2 cả người trên đó. Dù cho cả ngày tôi không xuất hiện thì cũng chả có ai quan tâm.
Vì thế đây là nơi mà tôi có thể gọi là nhà, không bị ai làm phiền, tách biệt với mọi thứ, rất thoải mái.
Nhưng niềm vui của tôi đã không còn nữa, kèm theo đó là một giấy báo tử đang chờ tôi.
Dù vậy... tôi vẫn muốn biết lí do tôi đến với thế giới này là gì. Để tạ lỗi, để nhận bi thương, ... hay đơn giản chỉ là do sự cố của sự vận hành.
Nếu biết tôi chết rồi, ai sẽ đau lòng cho tôi.