Hạ Tư Thần và Vân Trạch vốn là hai người xa lạ không ngờ trong 1 lần hai người họ uống say. Không tự chủ được mà đã xảy ra ' tình một đêm ' . Vân Trạch thì không nhớ chuyện gì xảy ra vào tối qua chỉ biết là mình quá say mà thôi. Khi sáng sớm tỉnh dậy thì cậu cảm thấy người tê nhức đau phần hông và trên người nhiều dấu hôn!!!! Câu vô cùng sửng sốt khi nhìn sang bên cạnh, một thanh niên rất soái khoảng hai mươi hai, hai mươi ba tuổi nằm bên cạnh cười ma mị, phúc hắc và rất quyến rũ....
Trong giây phút nhìn nụ cười của cậu thanh niên kia dường như tim của Vân Trạch có lệch một nhịp. Cậu trở lại với thực tại rồi hốt hoảng la lên.
" Tại.. Tại sao tôi lại ở đây.... đây là đâu..? "
Hạ Tư Thần mỉm cười ma mị.
" Tối qua, anh không nhớ gì hết sao.... anh, anh đừng có trốn tránh... anh phải chịu trách nhiệm với em a ."
Vân Trạch đứng hình như bức tượng.....
" Cậu... cậu là ai..? Tôi... tôi... "
Hạ tư thần ngồi dậy , nhẹ nhàng cầm chiếc quần vút tung tóe dưới sàn nhà mặc lên rồi nói với một giọng buồn bã, thất vọng :
" Em biết rồi... xin lỗi vì đã bắt anh chịu trách nhiệm... đáng lẽ em không nên tin một người say rượu... "
" Tôi.. tôi đã nói gì với cậu ?"
" Anh nói rằng anh sẽ chịu trách nhiệm với em.. mà"
" Hả!??? "
Tư Thần mặc xong quần áo, quay mặt về phía chiếc cửa cười khoái chí rồi lại quay về phía sau nói với giọng buồn bã :
" Anh đừng quan tâm đến em... em đã quá quen với cô đơn rồi ! "
Vân Trạch lại cảm thấy tội lỗi.. cuối cùng anh đồng ý chịu trách nhiệm với cậu.
" Đừng đi.. tôi đồng ý.. "
Tư Thần vui như mở cờ trong bụng.
" Được, chứng minh thư và hộ chiếu của anh đâu?"
" Để làm gì a? "
" Dĩ nhiên là đăng ký kết hôn với đi hưởng tuần trăng mật rồi! "
" Hả ? Sao gấp quá vậy? "
" Anh... anh không muốn kết hôn với em có phải không?.. em hiểu rôi... "
" Không có.. Không có. Anh chỉ hơi sốc thôi "
" Chúng ta mau mau đi thôi.. "
Cuối cùng Vân Trạch vẫn đồng ý.
" Thôi được rồi . Nhưng anh thay quần áo đã "
" Được, anh mau lên đó "
Rồi cậu đi ra ngoài dựa vào tường, cười khoái chí nghĩ rằng cuối cùng cũng lừa được anh vào tròng. Cậu nhớ lại ba năm bốn năm đại học thầm yêu anh ấy cuối cùng cũng có kết quả. .
Một lúc sau..
" Anh thay xong rồi. "
" Chúng ta đi thôi chứ lão công ? "
Anh
Vân Trạch mỉm cười .
" Ừ. "
[Cục dân chính.]
Tư Thần mỉm cười kéo tay Vân Trạch.
" Lão công mau vào thôi."
" Ừ! "
Sau khi làm xong hết giấy tờ thủ tục kết hôn, đến khâu chụp ảnh. Tư Thần cười ma mị chờ lúc gần chụp rồi quay sang hôn vào môi Vân Trạch. Bức ảnh này làm Tư Thần rất vừa ý, cậu vui vẻ cầm giấy chứng nhận kết hôn cất cẩn thận, rồi quay sang nói nhỏ với Vân Trạch.
" Đêm tân hôn của hai chúng ta, em sẽ làm anh liệt giường. "
" Được thôi. "
Rồi Vân trạch bảo với Tư Thần là có chút việc nên sẽ đi một lúc bảo cầu về trước. Cậu gật đầu đồng ý rồi tung tăng về nhà vui sướng vì cuối cùng anh cũng đã là của mình.
Ở Một nơi khác, Vân Trạch cầm điện thoại lên rồi gọi cho một ai đó.
" A lo! Liên thành công rồi "
Đầu dây bên kia cười lớn nói:
" Thật sao? Chúc mừng cậu nha! "
" Ừ! Cuối cùng em ấy cũng thuộc về tớ "
" Ha, mình biết là cậu sẽ làm được mà. "
Kết thúc cuộc trò chuyện Vân Trạch mỉm cười phúc hắc, rồi nhớ lại chuyện hôm qua .
[Trong Quán rượu ]
" Trạch! Cậu nhìn xem kia chẳng phải là Hạ Tư Thần đàn em mà cậu thích thầm hồi đại học sao? "
Vân Trạch quay mặt ra nhìn về phía cậu thanh niên đang ngồi uống rượu rồi cười.
" Lần này em sẽ là của ta! "
Rồi tiến lại phía cậu thanh niên đó .
" Ể! Trạch cậu cái tên mê sắc bỏ hữu."
Vân Trạch quay lại vẫy vẫy tay ra ám hiệu ' đi về đi '. Rồi tiếp tục đi đến chỗ cậu thanh niên, anh nâng cằm cậu lên giả vờ say quá rồi mất kiểm soát.
" Cậu.. bé này thật... ngọt nước chi bằng đi cùng anh đi... "
Cậu thanh niên đó đỏ mặt nói lắp bắp.
" Học.. học trưởng.. Vân.. Vân Trạch.. sao anh lại ở đây."
Vân Trạch ngạc nhiên, không ngờ chứ cậu nhóc này thích anh. Người anh thích cũng thích anh!!! Anh tiến gần hơn hôn thẳng vào môi cậu rồi nói.
" Yên tâm! Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu."
Cậu thanh niên kia đỏ mặt rồi nghĩ thầm.
' Là anh đến dụ dỗ em trước nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ trốn được em. Anh chắc chắn phải là của em!!! '
END.