[ KẾT : HE ] •Đơn Phương•
Tác giả: •🪴Milky🪴•
Lúc còn nhỏ, tôi tự hỏi: “Đơn phương là gì mà có người lại đau khổ đến thế? Còn có người lại vui vẻ đến như vậy? Mọi người bị hâm à??”. Cho tới khi, tôi bước vào năm nhất đại học bố mẹ bớt ràng buộc tôi, bớt cấm tôi yêu đương và cho tôi tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè. Đó là lúc tôi bắt đầu tình yêu đơn phương của mình.
Vào mùa xuân năm 2018, ngày đầu tiên tôi được chuyển đến cánh cổng đại học Mĩ Thuật, cũng là ngày đầu tiên tôi tự túc tại kí túc xá của trường. Mọi thứ thật mới lạ, tôi ở chung kí túc xá với một bạn nữ tên là Lục Băng Băng cậu ấy rất tốt bụng, đi đón tôi tới phòng kí túc, còn giúp tôi sắp xếp chỗ ngủ, bàn học...v..v... Căn phòng được cậu ấy giữ gìn rất ngăn nấp, gọn gàng. Sau khi dọn dẹp tôi muốn mời cậu ấy một bữa vì đã giúp tôi, nhưng tôi chẳng biết nấu ăn, nay chủ nhật nên căn tin trường đóng cửa chỉ mở vào buổi trưa. Cậu ấy thấy tôi bối rối, liền rủ tôi đi qua cửa hàng tiện lợi gần trường mua nguyên liệu về để cậu ấy nấu. Tôi đi cùng cậu ấy tới cửa hàng tiện lợi gần trường, chúng tôi mua rất nhiều nguyên vật liệu về để nấu nướng. Tính tiền xong chúng tôi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, thì tôi chợt thấy một bạn nam ăn mặc gọn gàng, khuôn mặt tuấn tú ngồi bên cạnh của sổ nhìn tôi mỉm cười, lúc này tim tôi đột nhiên đập lệch một nhịp, tôi nghĩ chỉ là do mình mệt quá nên mới như vậy . Sau khi về kí túc Băng Băng nấu rất nhiều món ngon, lúc ăn tôi có hỏi về gia đình cậu ấy. Thì ra cậu ấy cũng giống tôi được gia đình bao bọc từ nhỏ, cậu ấy còn có một người anh trai học chung trường và bằng tuổi chúng tôi, bố cậu ấy là Chủ Tịch công ty nội thất, mẹ cậu là đầu bếp nổi tiếng, khi nhỏ Băng Băng thường được mẹ dạy nấu ăn nên tay nghề cậu ấy phải nói là rất ngon. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện với nhau vui vẻ, kể về gia đình nhau. Sau khi ăn xong chúng tôi dọn dẹp, cậu ấy dẫn tôi đi tham quan trường. Ngôi trường nằm ngay cạnh biển nên cậu ấy cũng dẫn tôi đi dạo quanh bờ biển. Mặt biển ở đây xanh mướt như một miếng ngọc thạch khổng lồ trải dài. Vào xế chiều, mặt biển có thêm màu của hoàng hôn nên càng trở nên xinh đẹp, mơ mộng, dịu dàng. Đi dạo một lúc thì trời cũng dần chuyển tối, 2 đứa tôi quay lại kí túc để soạn sách vở, đi ngủ sớm để sáng mai còn đi học.
Sáng sớm hôm sau, cũng như mọi hôm ở nhà tôi dậy sớm để chạy bộ và Băng Băng cũng chạy cùng. Vào 6h30 Băng Băng dắt tôi tới phòng giáo viên rồi Băng Băng về lớp trước, còn tôi chờ giáo viên sắp xếp lớp. Khoảng 15 phút sau giáo viên chủ nhiệm đến đón tôi về lớp. Đứng trước cửa lớp tôi bắt đầu hồi hộp không thôi, vì trước đây tôi không có nhiều bạn bè lắm, đa phần là con của đối tác làm ăn với bố mẹ chơi với tôi. Cô chủ nhiệm thấy tôi lo lắng cô mỉm cười chấn an tôi: “Đừng lo, các bạn không ăn thịt em đâu”. Dứt câu cô bước vào lớp gõ bàn ổn định lớp r nói: “Nay lớp ta có bạn mới, mời em vào.” Tôi hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc bước vào lớp. Vừa bước vào lớp thì tôi nghe có tiếng gọi, thì ra là Băng Băng và bên dưới bàn cậu ấy là chàng trai ở cửa hàng tiện lợi hôm đó. Đang suy nghĩ vu vơ thì cô gọi tôi: “Em, em tự giới thiệu bản thân đi”, tôi bừng tỉnh rồi bắt đầu chào hỏi: “Chào mọi người, tôi tên là Đông Phương Song Song, rất vui được làm quen, mong mọi người giúp đỡ.” Sau khi giới thiệu cô sắp xếp cho tôi chỗ ngồi, cô đang phân vân thì Băng Băng nói to: “Cô ơi! Dưới này còn chỗ nè cô”, cô nhìn tôi gật đầu, tôi hiểu ý liền xuống cuối lớp sau chỗ của Băng Băng ngồi. Trải qua 2 tiết học cách vẽ bố cục tranh thì cũng tới giờ ra chơi . Các bạn xúm lại chỗ tôi hỏi rất nhiều. Tôi có hơi không quen nên cảm thấy rất khó xử, Băng Băng thấy vậy liền nói: “Mấy cái đứa này, phải để bạn mới đi tham quan trường nữa chứ”, mấy cậu ấy nghe vậy thì tha cho tôi, tôi thở phào nhẹ nhỏm, Băng Băng rủ tôi đi xuống căn tin, rồi kéo theo cậu bạn ngồi cùng bàn tôi nữa. Xuống dưới căn tin thì chúng tôi đi gọi món. Tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ, chúng tôi đi vào ngồi ngay. Băng Băng nói với tôi: “Giới thiệu với cậu đây là anh trai sinh đôi với mình”, tôi cũng hơi bất ngờ: “Thảo nào nhìn mặt 2 người giống nhau đến vậy, chào cậu tui tên là Đông Phương Song Song”, nói r tôi đưa tay ra cậu ấy cũng bắt tay tôi lại: “ Chào cậu tớ tên Lục Thiên Văn, rất vui được làm quen” hết câu cậu ấy nở một nụ cười làm lộ răng khểnh ra ngoài. Tim tôi lại lệch nhịp một lần nữa, mặt tôi nóng bừng lên, tôi lật đật rút tay lại. Tôi nghi ngờ bản thân chắc bị bệnh rồi, tôi nói với Băng Băng là mình không khoẻ rồi về lớp trước, 2 cậu ấy thấy vậy cũng đi về theo tôi. Hai tiết sau là hai tiết thể dục, vì tôi không khoẻ nên ngồi xem mọi người tập. Băng Băng thấy tôi buồn chán chạy qua đưa tôi chai nước, tôi uống một ngụm rồi cậu ấy rủ tôi qua xem Thiên Văn và mấy bạn nam khác chơi bóng rổ. Vừa bước vào sân, thì đột nhiên có một trái banh bay thẳng tới mặt tôi, tôi bất ngờ đứng yên, có một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, thì ra đó là Thiên Văn, cậu ấy lo lắng nhìn tôi, hỏi: “Cậu có sao không?” Tôi lúc này vẫn còn ngơ ra nhìn tay cậu ấy. Tay cậu ấy thật đẹp, thật trắng, nhưng hơi đỏ chắc do trái bóng vừa rồi. Tôi chợt tỉnh lại trả lời cậu: “Tui không sao mà tay cậu .... ”, Thiên Văn mỉm cười nhìn tôi: “ Cậu không sao là tốt rồi, tay tớ không sao” , tôi áy náy: “Nhưng mà .... ” cậu ấy bất lực nhìn tôi: “Nếu thấy có lỗi thì đưa tớ chai nước” nói rồi cậu ấy lấy chai nước đưa lên miệng uống một hơi, tôi tròn mắt nhìn chai nước mình đã uống qua mà đỏ mặt. Mặt tôi lại nóng bừng lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn, tôi khó chịu với căn bệnh này quá, tôi quyết định trưa về tìm hiểu thử xem căn bệnh quái lạ này. Thấy tôi không khoẻ Thiên Văn bảo Băng Băng đưa tôi lên hàng ghế kháng giả ngồi. Hết tiết thể dục, tôi và Băng Băng về lại kí túc xá nghỉ trưa để đến chiều còn có sức mà đi học ngoại khoá. Sau khi về phòng, tôi tắm rửa thay đồ rồi leo lên giường trước, cầm điện thoại lên tìm hiểu. Thì ra đó không phải là bệnh mà là YÊU rồi.
Đến chiều giờ ngoại khoá lớp tôi được ra sau trường học vẽ, với chủ đề là [ Bức Tranh Yêu Thích Ở Thiên Nhiên ], ngoài vẽ tôi còn có đam mê khác là nhiếp ảnh. Nghe nói đi ngoại khoá nên tôi đã cầm theo chiếc máy ảnh của mình. Mọi người tản ra tìm gốc cây mát nào đó ngồi để vẽ. Tôi cũng tự đi dạo một mình, còn Băng Băng thì đi vẽ rồi. Đang đi thì tôi bắt gặp một chú sóc rất dễ thương đang chạy lên cây, tôi nhấc máy ảnh lên chụp vài tấm thì bất chợt chụp nhầm Thiên Văn đang cầm bút chì đo đo gì đó đằng sau tôi . Khuông mặt nghiêm túc của cậu ấy thật đẹp trai , tôi muốn chạy lại xem cậu ấy vẽ gì nhưng lại ngại, tôi bất giác cầm máy ảnh lên chụp lén cậu ấy 1 tấm, trong ảnh cậu ấy như là một thiên thần ngồi dưới gốc cây, nở một nụ cười toả nắng, tôi cũng tủm tỉm cười theo. Kết thúc buổi học hôm đó, tôi cũng đã nộp bài cho thầy cái bức tranh mà tôi đã vẽ lại chú sóc đang chạy lên cây rồi tôi đi về kí túc xá ngủ. Sáng hôm sau, cũng như mọi hôm tôi dậy sớm để chạy bộ rồi về thay đồ đi học, tôi và Băng Băng đến trường. Tới lớp, tôi rủ Băng Băng và Thiên Văn xuống căn tin ăn, nhưng sau khi lục lại cặp thì nhận ra mình quên mang ví. Tôi bất lực, nước mắt rưng rưng nói với Băng Băng: “Tớ quên ví rồi....híc...híc.... 2 cậu đi ăn đi” , Băng Băng chạy tới choàng lấy tay tôi, nói: “ Vậy là hôm nay anh tớ có dịp bao cậu .... ”, Thiên Văn vội vàng bịt miệng đứa em ngốc của mình lại rồi nhìn tôi mỉm cười nhẹ: “Nay tớ khao” . Xuống căn tin tôi tìm chỗ ngồi để 2 cậu ấy đi gọi món, tìm được chỗ tôi ngồi xuống nghịch điện thoại, vừa ngồi xuống ghế thì có một bạn nam chạy tới xin info, tôi bất ngờ nói: “Tớ có người mình thích rồi” , nhưng cậu ấy vẫn nói với tôi: “Kết bạn làm quen dần cũng được mà“ nói rồi cậu ấy nhìn tôi, tôi không biết cách từ chối lắm nên cũng đưa điện thoại ra cho cậu xem info của mình, chưa kịp đưa lên thì Thiên Văn chạy tới dựt điện thoại tôi rồi quay sang cậu bạn ấy nói: “Cô ấy đã không thích thì đừng cố ép”. Nói xong Thiên Văn dắt tay tôi đi về lớp, cậu bạn kia thấy vậy kéo tay tôi lại nhưng bị hụt. 5 phút sau Băng Băng cũng chạy lên lớp trách tôi và Thiên Văn sao bỏ cậu ấy lại mà lên lớp trước rồi đưa cho Thiên Văn và tôi mỗi đứa một cái bánh mì tươi và một hộp sữa. Thiên Văn không ăn nên đẩy phần của cậu ấy qua cho tôi rồi nằm xuống bàn quay mặt qua chỗ khác, hình như cậu ấy giận tôi rồi. Ra về tôi chạy theo Thiên Văn để xin lỗi, chạy mãi vẫn không đuổi kịp Thiên Văn hình như cậu ấy có chuyện gì gấp nên chạy ra cổng trưởng. Khi chạy đến nơi thì tôi thấy cậu ấy đang choàng vai một cô gái đứng trước xe hơi, có lẽ hai người họ là một đôi, trong lòng tôi hụt hẫn và đau. Nước mắt tôi cứ như thế lăn dài trên gò má, tôi quay lưng đi về kí túc xá, về đến phòng đứng trước cửa tôi vội lau sạch nước mắt vì sợ Băng Băng lo lắng. Bước vào phòng không một bóng người tôi ngồi bệt xuống đất khóc nức nở, bấy giờ tôi mới hiểu: "Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý và lúc kết thúc cũng chẳng ai để ý, mỗi mình tự biên tự diễn với chính mình mà thôi.” Sáng hôm sau, tôi lên lớp gặp giáo viên đề nghị chuyển chỗ, tôi sợ cứ ngồi gần cậu ấy tôi sẽ lưu luyến cậu ấy mãi không thôi. Cả một ngày tôi chẳng nói chuyện với Băng Băng và Thiên Văn một lời nào cả, khi chuyển tiết và ra chơi tôi cứ nằm gục lên bàn, Băng Băng có chạy lại hỏi nhưng tôi vẫn im lặng cậu ấy tưởng tôi mệt nên cũng thôi không hỏi nữa. Tới giờ ra về, Băng Băng và Thiên Văn lên chỗ tôi kéo tôi lên sân thượng. Sau khi lên sân thượng Băng Băng lo lắng hỏi tôi: “Hôm nay cậu bị ốm à!?“ , tôi lắc đầu. Phát hiện mắt tôi sưng hút Thiên Văn hỏi tôi: “Cậu khóc ư ?” Tôi vẫn im lặng, Băng Băng thấy vậy gặng hỏi: “Sao cậu lại khóc”, nghĩ tới chuyện hôm qua nước mắt tôi lại chảy, có phải tôi yếu đuối quá rồi không, tôi vẫn cứ im lặng rồi bỏ về phòng kí túc. Băng Băng về đến kí túc thì qua chỗ tôi: “Không có ai nữa đâu cậu nói đi” , tôi ngước khuôn mặc đầy nước mắt của mình lên lên lau sạch rồi kể hết cho Băng Băng nghe, Băng Băng nói tôi: “Thật ra anh trai tớ cũng thích cậu, tớ nghe nói ổng yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhiều lần ổng nhờ tớ gán ghép cậu với ổng lắm, ví dụ như hôm cậu để quên tiền là mình cố tình lấy ví ra khi cậy thay đồ í, nhưng mà đến hôm nay mình nói là do thấy cậu buồn với mình không muốn giấu cậu nữa, để mình gọi hỏi ổng xem vụ hôm qua chứ mình thấy ổng chưa có bạn gái đâu”.
Sáng hôm sau, Thiên Văn đòi gặp riêng tôi, cậu ấy nói người phụ nữ hôm đó là mẹ cậu, nhưng tôi bán tín bán nghi, thấy vậy nên cậu hẹn tôi sau giờ học gặp nhau ở quán Caffe mèo gần trường. Hết 4 tiết học, giờ ra về như đã hẹn tôi đi qua quán caffe mèo thì thấy cậu ấy cùng “mẹ” đang ngồi ngay một bàn nhỏ gần cửa sổ, tôi lại gần chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện, người phụ nữ ấy nắm tay tôi : “ cô là mẹ nó, hai mẹ con cô khá thân thiết, cô xin lỗi vì gây hiểu lằm cho con.” tôi khá bất ngờ thốt lên: “ Nhìn cô trẻ quá ạ!”, cô ấy mỉm cười rồi chúng tôi nói chuyện vui vẻ cả buổi, cho Thiên Văn ra rìa. Sau hôm đó Thiên Văn tỏ tình tôi và cho tôi xem bức tranh cậu ấy vẽ tôi lúc ngày đầu tôi đi học, tôi cảm động không thôi thì ra chúng tôi đã cùng lúc đơn phương nhau, chúng tôi chính thức yêu nhau chỗ ngồi của chúng tộ trên lớp quay lại như đầu năm......
Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó đã 5 năm, sau khi học xong đại học chúng tôi cưới nhau. Giờ tôi mới biết bố mẹ tôi và bố mẹ cậu ấy là bạn thân của nhau và đã hứa hôn cho 2 tôi từ nhỏ nhưng tôi lại chẳng biết gì, đúng là Duyên Trời Định. Đám cưới của chúng tôi tổ chức vô cùng long trọng.
~~~~~~~~~~~ HAPPY ENDING ~~~~~~~~~~