Năm cậu 5 tuổi anh 6 tuổi , cậu và anh là hàng xóm thân thiết với nhau . Lần đầu gặp mặt lại là oan gia :
- Hửm ? Cái tên nấm lùn kia ?
- Này ! Tên cao nhòng kia nói gì !!!
- Nói cậu đó nấm lùn !!!
- Anh là đồ cao nhòng !!!
Cuộc cải vã diễn ra kịch liệt , hai bên gia đình phải xin lổi nhau rồi lôi hai ông tướng nhà mình vào trong . Từ đó cậu là nấm lùn , anh là cao nhòng . Thời gian lại thấm thót trôi qua . Cả hai cùng trường cấp hai , anh là học trưởng của cậu . Năm đó cậu 12 tuổi anh 13 :
- Oh ! Học đệ nấm lùn ?
- Ai là học đệ của anh đồ cao nhòng !!!
- Không được nói chuyện với học trưởng như vậy , đồ nấm lùn !!!
- Tôi không thèm !!!
- Ấy ? Giận à , đợi anh về chung chứ nấm lùn !
- Đã bảo không phải nấm lùn !!!
Tiếng cười nói vang vọng trong không khí ngày tựu trường , hai ảnh một lớn một bé cười nói với nhau thật hài hòa . Nhìn xem gương mặt đỏ ửng những vệt hồng trên má cứ nghĩ là thoáng qua đó lại đưa đẩy vào vòng lẩn quẩn của thời gian . Cấp hai đi qua nhanh chóng , cả hai đã lên cấp ba với nhau . Bạn bè mới , thói quen mới không biết họ còn để ý tới nhau ?
Năm đó cậu 17 tuổi , anh 18 :
- Này Nhiên ?
- Hửm ?
- Anh .... anh ... không biết nói sao nữa ...
- Hôm nay bài đặt ấp úng nữa ? Hee ~ Sao giống với mấy màn tỏ tình vậy ta ?
- Phải !!!
- ? _ tim cậu bổng " thịch " mặt cậu đỏ cả lên , phải cậu đã thích anh từ lâu , thích cái tên cao nhòng hay chọc cậu . Giờ đây anh đứng trước mặt cậu .... tỏ tình ... chắc không phải là thích cậu chứ ? Đang suy nghĩ lung tung thì .
- Anh thích chính là ...
- Này này (灬º‿º灬) _ cậu đang đỏ mặt muốn nổ tung rồi .
- Một bạn nữ chung lớp với em , tên em ấy là Nguyệt Anh ....
- ... _ dùng như một tiếng sét vừa lướt qua cậu ... cậu vừa nghe thấy gì vậy ?
- Cao nhòng đừng giỡn chứ ?
- Không ! Anh nói thật ? Sao em làm vẻ mặt đó vậy ? _ anh nghi ngờ nhìn cậu .
- ... _ " tích tách " đưa tay lên má cảm thấy một mảng ướt át trên mặt mình . Nước mắt ? Nhưng tại sao ?
- Này ? Nhiên , em khóc à ?
- Không !!! _ từ lúc nào anh lại gọi tên cậu ? Không còn là nấm lùn ngày xưa ?
- Anh chỉ nhờ em thôi mà ? Có cần cọc cằn vậy không ?
- Em không có !!! Em chỉ ... chỉ là ...
- Nếu không được anh sẽ đi nói trực tiếp cô ấy không cần em giúp !
- Nếu như ? Nếu như em nói " Em thích anh " thì sao ?
- .... này Nhiên đừng giỡn như vậy chứ ? Em với anh điều là ...
- Điều là nam ?
- ... _ cả hai im lặng nhìn nhau thật lâu , anh ấy quyết định phá tan bầu không khí khó xử này .
- Nhiên ! Em ... anh chỉ coi em là em trai thôi ...
- Ừm ! Cao nhòng à ... không sao ...
- A ~ Trời tối rồi ? Nên về thôi , đây là số điện thoại của Nguyệt Anh . _ cứ thế cậu bỏ đi một mạch mà không ngoảnh lại . Nước mắt lại một lần nữa rơi , tình cảm của cậu , tình đầu của cậu chấm dứt rồi .
Một đêm vô mộng , khóc cho tình đầu , khóc cho mình không xứng với anh ấy ... Hôm sau mọi thứ như thường lệ diễn ra , chỉ là anh không tiếp xúc với cậu như lúc đầu nữa . Chiều hôm ấy , anh ấy đã tay trong tay với Nguyệt Anh , cậu nghe loáng thoáng là anh ấy tỏ tình thành công . Nên vui mới phải chứ , sao tim lại đau như vậy ? Cứ thế bản thân về đến nhà lúc nào không hay , nhìn cha và mẹ đang ngồi ở phòng khách đợi . Như có linh cảm chẳng lành cậu cúi chào hai người rồi hỏi :
- Cha và mẹ làm sao thế ạ !
- À , mẹ và cha đã bàn bạc qua rồi . Cha và mẹ dạo gần đây đang đầu tư một số hạng mục rất là thành công , nên cha mẹ muốn dọn đến Mỹ ! Muốn cho con cuộc sống tốt hơn , con thấy thế nào ?
- Chừng nào ạ ?
- Khoảng hai ngày nữa ? Con ?
- Không sao ạ ! Con sẽ sắp xếp mọi thứ !
- Không cần đâu , mẹ đã lo đồ đạc linh tinh cho con rồi . Cha đã nói với nhà trường .
- Vậy là được ạ ...
- Con không tính chia tay bạn bè à ?
- Con tính không nói ...
- Quyết định của con mà ... Nếu như con mệt vậy thì đi nghỉ ngơi đi .
- Vâng .
A ... Cậu sắp rời đi rồi ? Rồi xa nơi quê hương , ngôi nhà , hàng xóm , bạn bè ... cả anh ấy ? Đây có phải là định mệnh không ? Cậu vừa nói thích anh ấy , vừa bị anh ấy từ chối .... Nhưng ở lại được gì ? Anh ấy đang rất hạnh phúc còn gì ? Chỉ là không nhịn được làm cho tim đau thêm ... Bỏ đi ... Bỏ đi như vậy cũng tốt .
Hai ngày rồi cũng trôi qua nhanh , cậu vẫn đi học nhưng cậu không nói với ai chuyện cậu sắp rời đi . Có lẽ không đủ can đảm nói ra ... Giờ tan trường cũng điểm , nhìn bạn bè từng người ra khỏi sân trường . Nhìn xem sắc màu mùa thu nhuộm màu sân trường ... Chợt nhìn đến thân ảnh quen thuộc , tay trong tay với người con gái xinh đẹp kia , tim nhói lên từng hồi ... " Qua ngày hôm nay .... em không nhìn thấy anh nữa rồi ... " Cứ thế cậu về nhà , nhìn xung quanh , nhìn đến hộp qua trên tay , vẫn là tặng cho anh ấy coi như quà chia tay . Gửi món quà nhỏ đến nhà anh ấy , chỉ là không thấy anh , chỉ có thể nói chia tay với hai bác rồi đi .
Sân bay hôm nay nhộn nhịp đến lạ , gia đình tôi đặt vé vào gần tối để cho người quen không đến thăm . Họ cũng sợ cảnh chia tay giống tôi , cứ đi như vậy cũng tốt . Tiếng thông báo đến chuyến bay của gia đình tôi , cả ba chầm chậm bước vào ,...
- Nấm lùn ...
- Này ! Nấm lùn !!!
Tiếng gọi quen thuộc làm cậu quay đầu , nhìn vào trong dòng người tấp nập . Đôi mắt như chứa đựng niềm hy vọng mỏng manh .... Chỉ là ... ảo giác thôi . Không thấy gì cả ... Mẹ cậu gọi cậu vào để kịp chuyến bay . Lưu luyến nhìn lại lần nữa , cảm thấy bản thân thật ngốc .
- Tạm biệt quê hương ... tạm biệt cao nhòng !
Ngồi bên khung cửa máy bay , nhìn quê hương mình xa dần , nước mắt bất giác rơi ... Tìm trong chiếc balo nhỏ khăn giấy , người ngồi bên cạnh đã đưa trước mặt cậu chiếc khăn nhỏ ... Bối rối cầm lấy , cậu quay sang tính cảm ơn thì , ....
- Này ? Nấm lùn anh biết anh đẹp trai rồi ? Em đâu cần ngước nhìn anh như vậy ! Không cao lên được đâu !
_ con người quen thuộc trước mắt này .... Là mơ sao ? Tay run run đưa lên mặt người kia , cảm giác thực này ...
- Em đang xàm sở tôi sao ? _ người kia cười cười nhìn hành động của tôi .
- Cao nhòng .... ?
- Anh đây ?
- Cao nhòng ?
- Anh ở đây !
- Không phải ? Anh đang ở cùng Nguyệt Anh mới phải ? Sao lại .... ?
- Ngốc à ! Anh và cô ấy chỉ diễn thôi . Mục đích là làm cho em ghen tuông đó , nấm lùn . Anh xin lổi đã làm em buồn , là anh ngốc mới làm cách này . Anh muốn nói lại lần nữa ...
- Anh yêu em , nấm lùn của anh ~
- Em. ... em .....
- Ngốc , lúc trước gan nói mà sao nào ?
- Em yêu anh , cao nhòng ~
- Sao này phải chịu trách nhiệm với anh nghe chưa ?
- Sao lại ?
- Chả phải anh bỏ nhà , theo em rồi sao ? Nên nấm lùn à , từ nay mong em chiếu cố anh ~
- Anh thật sự ....
- ???
- Đồ ngốc ~
Hai trái tim bây giờ đã về bên nhau , hai hy vọng một lần nữa bùng lên , xem xem tình yêu của họ chắc chắn sẽ rất hạnh phúc nhỉ ? Chắc chắn là vậy rồi ... Nước Mỹ hào nhoáng đang chờ đợi đôi tình nhân mới của chúng ta rồi . Tạm biệt mọi người .
~ Dạ Mị ~