denji vò đầu, ngồi trên bậc thềm trắng. nó ước sao cho giữa cái thời tiết khắt nghiệt, nóng đến phát điên này, người thương của nó, makima đến đưa nó một ly nước. thề, nước đấy mà ả có bỏ độc vào thì thằng nhóc này cũng tu sạch một hơi mất thôi, biết sao được, vì denji chết mê chết mệt cô ả quá mà.
suy đi ngẫm lại thì đời nó vẫn còn nhiều thứ để làm lắm, bận bù đầu đến nổi không còn thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện như chán nản cuộc sống hay muốn biến thành mây, bay lên trời rồi tan thành mưa nữa. thế nhưng, một lần, makima đưa mắt về trời và bảo rằng, giá như đó là nơi chờ đợi những sinh linh vừa mới qua đời thì có phải là tốt hơn nhiều so với địa ngục không?
thế là, từ đó, một thằng si tình ngồi ngày này qua ngày kia suy nghĩ về câu nói của nàng ta. trước giờ, denji chưa từng bận tâm tới việc người chết sẽ đi đâu, về đâu, thành ma hay thành người, chẳng mảy may quan tâm. cơ mà giờ đây, có vẻ như denji đã hiểu được phần nào. từ khi ngộ ra câu nói đó, anh ta đã mơ tưởng về nhiều điều, nhưng sau cùng, chỉ có một điều duy nhất mà denji muốn nói với makima, rằng, denji yêu makima, và muốn được, à không, và nếu có thể, denji sẽ nguyện chết vì ả. nguyện được ả giẫm đạp lên, nguyện được ả cấu xé, dày vò. và dù cho denji có chết đi sống lại bao nhiêu lần, có trở thành người hay thành quỷ, thánh thần hay ác ma thì vẫn nguyện một lòng trung thành với makima, vẫn sẽ hiến dâng cả linh hồn lẫn thể xác này cho cô ả.
cơ mà suy cho cùng thì thằng nhóc đấy vẫn chẳng hiểu gì sất.