Cậu là cô nhi từ nhỏ cậu đã không biết được cảm giác ấm áp của gia đình hay được người chăm sóc quan tâm. Chính vì lẽ đó cậu luôn bị xem nhẹ ở trong lớp học dần dần cậu sống khép kín thu mình vào vỏ bọc cứng rắn của mình.
Cho đến khi cậu gặp được anh người mang lại ánh sáng ấm áp đã sưởi ấm trái tim cậu. Anh là một học trưởng được nhiều học sinh biết đến. Có nụ cười như gió xuân ấm áp được nhiều học sinh nữ yêu thích.
Khi cậu bị bắt nạt anh đã đứng ra bảo vệ cậu , anh đem lại ấm áp mà trước đây cậu chưa từng có. Cảm giác xa lạ nhưng lại khiến cậu lún sâu vào ấm áp đó.
Kể từ ngày hôm đó cậu luôn đi theo sau anh luôn thích thầm anh. Anh luôn bảo vệ cậu mang lại cho cậu niềm vui, nỗi buồn cho cuộc sống vô vị của cậu.
Anh dần dần đưa cậu ra khỏi lớp vỏ bọc của bản thân . Anh không nói một lời mà bước vào trái tim cậu. Cho đến khi tốt nghiệp cậu biết bây giờ nếu không nói ra thì sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Cậu lấy hết dũng khí bước đến bên anh nói: "em...em thích anh học trưởng! Anh có thể làm người yêu em không?" Khoảnh khắc đó cậu rất sợ nhưng cậu không hối hận vì cậu biết nếu không nói ra thì sẽ chẳng còn cơ hội.
Cậu ngước mắt mong đợi nhìn anh có thể thấy được trong đôi mắt trong veo ấy là sự sợ hãi hay nhiều hơn là mong đợi. Anh khẽ cười: " Ngốc! em phải để anh tỏ tình em chứ! "
_" Vậy anh...anh cũng... thích em sao? " -Cậu đỏ mặt ấp úng hỏi.
_ " Ừm... anh cũng thích em " -Nói rồi anh đưa tay lên xoa mái tóc mềm mại của cậu.
__________________________
Hôm nay là kỉ niệm 5 năm anh và cậu yêu nhau. Ngày mà anh và cậu chính thức ở bên nhau.
Vì hôm nay là ngày quan trọng nhất đối với cậu nên cậu xin nghỉ việc sớm để cho anh một bất ngờ. Không gì có thể miêu tả được cảm xúc hiện giờ của cậu. Đó là hạnh phúc khi được ở bên người mình yêu thương nhất.
Cậu mang nụ cười thật tươi đi đến cửa tiệm bánh kem để lấy chiếc bánh đã được đặt trước. Vào cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng đỏ. Nụ cười không bao giờ thiếu trên gương mặt cậu.
Cậu đứng trước cửa nhà nhập mật khẩu và vào nhà phát hiện anh đã về rồi còn nhiều thêm một đôi giày. Chẳng lẽ nhà có khách?
Cậu nhẹ nhàng đóng cửa bước vào phòng khách thì thấy anh đang nửa dìu nửa ôm một người phụ nữ trẻ đẹp. Từ góc nhìn của cậu Như hai người đang ôm nhau. Cẩn thận nhìn lại khuôn mặt có 7 phần giống cậu.
Giây phút ấy từng ý nghĩ, từng hồi ứng vụt qua trong đầu cậu. Lời bên môi chợt không cách nào nói ra được, nụ cười của cậu cứng đờ trong nháy mắt.
Giờ phút này cậu như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Người phụ nữ ấy là ai? Tại sao lại giống cậu như thế hay nói đúng hơn là cậu giống người đó? Tại sao anh và cô ấy lại thân mật như vậy?
Cậu có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng lại không thể nhúc nhích, cơ thể cậu như ngừng hoạt động đứng đờ trước cửa phòng khách. Trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt làm cậu nghẹt thở.
Nước mắt cậu chảy dài hai bên má, nước mắt làm nhoè đi hình ảnh trước mắt.
_ " Ha..." cậu cười khẽ tự giễu. Từ khi ở bên anh đây là lần đầu tiên anh làm cậu khóc. Cũng là lần đầu tiên trong đời cậu đau đớn thương tâm như vậy.
Thì ra sự dịu dàng của anh những ấm áp mà anh mang lại chỉ là giả dối. Là của một người khác mà cậu không hề biết đến. Cậu chỉ giống như một con rối, là thế thân của người đó để khi người đó quay trở về anh sẽ không còn mang nụ cười ấm áp như gió xuân đó đối diện với cậu nữa. Mà là ánh mắt lạnh băng chán ghét. Mới nghĩ tới thôi đã làm trái tim cậu đau đớn như ai rạch từng nhát dao vào tim.
Cơ thể cậu không ngừng run rẩy nước mắt không khống chế được tuôn trào nơi khoé mắt. Thì ra những ấm áp yêu thương trước đây là cho cô ấy.
Cậu chỉ là thế thân của cô ấy thôi sao!?
Cậu tự hỏi trước đây anh đã từng yêu mình hay chưa? Hay chỉ vì cậu giống cô ấy nên anh mới tiếp cận cậu?
Ha...Anh là một người ưu tú như vậy sao có thể yêu cậu được cơ chứ. Thì ra bấy lâu nay cậu vẫn luôn mơ màng mà chìm đắm trong sự dịu dàng chết người đó.
Cậu như tách biệt ra khỏi hai người trong phòng từng câu hỏi không có lời giải đáp cứ xoay quanh trong tâm trí cậu.
Đúng lúc này anh phát hiện ra cậu đang đứng trước cửa lặng lẽ khóc. Anh hoảng hốt buông tay đang dìu người phụ nữ ra bước đến gần cậu. Lo lắng hỏi:
_ " Em làm sao vậy sao lại khóc như thế?"- nói rồi anh tiến lên phía trước muốn chạm vào cậu nhưng bị cậu né tránh.
Cậu ngước đôi mắt ngập nước nhìn hai người, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh. Cất giọng nghẹn ngào nhưng cố gắng trấn định:
_" C...có phải...vì em rất giống cô ấy nên anh mới tiếp cận em không? "- nói rồi cũng không đợi anh trả lời cậu lại cười thật tươi nhưng nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt cậu mà nói tiếp:
_" Không.... sao vậy em có thể hỏi là trước giờ anh đã từng y... yêu em chưa? "
Anh sững sờ khi nghe cậu nói dùng thanh âm nghi hoặc và dồn dập hỏi cậu:
_" Em làm sao thế? Sao lại khóc đến như vậy? " - Nói rồi lại đưa tay muốn lau nước mắt cho cậu nhưng một lần nữa bị cậu tránh đi.
_" Bây giờ một câu anh yêu em anh cũng không muốn nói..."- Cậu như lâm vào tuyệt vọng khoé miệng cũng không gắng gượng cười được nữa. Cậu hít sâu một hơi cố gắng làm giọng mình bình tĩnh hơn.
_" Anh có thể...có... cho em một tuần được không em sẽ... sẽ không bám theo anh nữa.. sẽ không can thiệp vào cuộc sống của hai người"- cậu ngước mắt trong mắt là đau thương là kiên định nhìn anh.
Nghe cậu nói anh và người phụ nữ sững sờ trong nháy mắt.
Bấy lâu nay cậu đã có được sự dịu dàng từ anh dù đó đều dành cho cô ấy nhưng cậu đã rất hạnh phúc.
Chắc là anh cũng có một chút yêu cậu nhỉ? Dù chỉ là một phần nhỏ...
Cậu chỉ là thế thân đã đến lúc trả anh cho cô ấy nếu cứ níu kéo anh sẽ chán ghét cậu thêm phải không?
Cậu không muốn anh chán ghét mình, cậu chỉ muốn khi nghĩ về cậu anh sẽ luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người chứ không phải sự chán ghét.
Như ý thức được cậu đang nói gì, lúc này anh mới phát hiện hành động của anh và người phụ nữ có hơi thân mật. Vội vàng giải thích:
_" Em lại xem gì rồi aizz....Dì ấy là mẹ ruột thất lạc nhiều năm đến tìm em a..."- Anh bất đắt dĩ giải thích với cậu.
Lời vừa nói ra người phụ nữ trong phòng khoé mắt còn đỏ lại không kìm được nước mắt. Cậu ngẩn ngơ nhìn anh lại nhìn người phụ nữ đang khóc.
_" Em ít xem tiểu thuyết lại đi a.. toàn xem gì không đâu" - Nói xong còn không quên ôm cậu vào lòng lau nước mắt cho cậu.
Cậu dựa vào lòng anh lắp bắp hỏi:
_" Mẹ!?... sao có thể em...em là cô nhi mà "
_" hức...Con có thể không nhớ hức..nhưng lúc con 3 tuổi bị bắt cóc mẹ đã tìm kiếm con nhiều năm qua.."- người phụ nữ vừa khóc vừa nghẹn ngào kể rõ mọi chuyện.
Lúc này cậu mới nhìn rõ ngũ quan của cô ấy tuy có vài phần giống nhau nhưng nơi khoé mắt là nếp nhăn của năm tháng để lại....Nhìn qua tuy trẻ trung do được chăm sóc tốt nhưng không thể phủ nhận cô ấy không nhỏ tuổi....
Lúc này anh cũng lên tiếng:
_" Vừa này dì ấy có phần kích động nên hơi chóng mặt anh mới dìu dì lại sofa nào ngờ khiến em hiểu lầm" - Anh vừa nói vừa bất đắt dĩ lắc đầu trong mắt là sự cưng chiều ôn nhu.
Cậu ngẩn người trong chốc lát rồi kích động nói :
_" Mẹ! em thật sự có mẹ em không phải cô nhi " - cậu kích động nước mắt lại rơi lúc nào không hay. Nhưng ai cũng biết đây là nước mắt của sự hạnh phúc.
Cậu lập tức buông anh ra chạy lại ôm chầm lấy người phụ nữ không nói gì nhưng trong lòng là một mảnh ấm áp.
Sau chuyện này thời gian cậu đọc tiểu thuyết ít đi rất nhiều a. Vì..... anh không cho a<( ̄︶ ̄)>.
----------------HẾT---------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện 😆 mình không giỏi viết truyện nếu có sai sót mong m.n bỏ qua(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤
<😆 Cảm ơn vì đã đọc truyện 😆>(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤